Ở 1 thành phố nọ có một cặp vợ chồng đến 80 tuổi rồi mà vẫn sống rất hạnh phúc bên nhau. Hồi trẻ, 2 cụ đều là doanh nhân rất thành đạt và nổi tiếng trong thành phố này.
Tuy nhiên, có lẽ do bươn chải, tính toán quá nhiều cho nên khi về già họ lại mắc phải chứng luôn nhớ các con số nhưng lại hay quên các yếu tố phi số học.
2 cụ quyết đến gặp bác sỹ để trình bày vấn đề. Sau khi khám cho 2 cụ, vị bác sỹ nói với họ rằng khi về già thì chuyện hay quên là rất bình thường, cách tốt nhất bây giờ là họ nên học cách ghi lại mọi thứ vào giấy để giúp nhớ được mọi việc.
2 cụ cảm tạ vị bác sỹ và đi về.
Buổi tối ngày hôm đó, các cụ đang xem ti vi thì cụ ông đứng dậy, cụ bà hỏi: “Ông đi đâu đấy?”
Cụ ông đáp: “Tôi đi vào nhà bếp 1 chút.”
Cụ bà cười trìu mến: “Ông lấy cho tôi 1 cốc kem nhé!”
Cụ ông gật đầu: “Ừ, được rồi, 1 cốc kem.”
Như sực nhớ ra điều gì, cụ bà nói: “Ông có nghĩ rằng mình cần ghi lại vào giấy không đấy?”
Cụ ông rất tự tin: “Ôi không cần đâu, tôi có thể nhớ được mà.”
Cụ ông đi được vài bước, cụ bà lại nói: “Tôi thích có 3 quả dâu tây nữa cho thơm. Ông nhớ cho dâu tây vào kem cho tôi nhé.”
Cụ ông đáp ngay: “Tôi có thể nhớ được mà, trí nhớ của tôi vẫn siêu phàm như hồi trẻ. Bà lấy 1 cốc kem có 3 dâu tây ý gì, được rồi.”
Cụ bà nói với vào trong bếp: “À tôi còn thích cả 1 lớp chocolate mỏng trên kem nữa, ông nhớ cho thêm vào cho tôi nhé. Mà tốt nhất là ông nên nghe lời bác sỹ mà ghi những điều trên vào giấy đi.”
Với giọng hơi bực tức, cụ ông nói: “Đã bảo là tôi không cần giấy tờ gì hết. Tôi đã nhớ rồi.”
Cụ bà im lặng…
Khoảng 20 phút sau, cụ ông từ nhà bếp trở ra và đưa cho cụ bà 1 chiếc đĩa, ở trên có 5 quả trứng rán. Cụ bà nhìn đĩa trứng đầy vẻ ngao ngán và tức giận: “Tôi đã bảo ông phải ghi vào mà! Thế bánh mỳ của tôi đâu?”