Và Bây giờ (tiếp nối cho 20 năm trước)
Bạn quá bận rộn với công việc,ngày nào cũng đến tối khuya mới về,ăn uống vội vàng rồi đi ngủ mà đôi lúc đã quên hỏi thăm mẹ vì đã chong đèn thức chờ cơm bạn.
Bạn đã từng khó chịu vì cha mẹ mình có lúc lẩn thẩn, “già hóa trẻ con” nhưng lại quên mất chính vì một phần vất vả sinh thành nuôi dưỡng bạn trưởng thành mà cha mẹ bạn mới “đi về hướng ngược lại” với bạn như vậy.
Bạn thường không bao giờ để ý rằng những lúc bạn buồn bã,thất vọng hay thất bại,mẹ luôn ở bên cạnh,chỏ che,nâng đỡ bạn.Và dường như bạn cho rằng mỗi ngày việc bạn nhìn thấy mẹ là một điều hiển nhiên.
Bạn quá bận rộn với công việc,ngày nào cũng đến tối khuya mới về,ăn uống vội vàng rồi đi ngủ mà đôi lúc đã quên hỏi thăm mẹ vì đã chong đèn thức chờ cơm bạn.
Bạn đã từng khó chịu vì cha mẹ mình có lúc lẩn thẩn, “già hóa trẻ con” nhưng lại quên mất chính vì một phần vất vả sinh thành nuôi dưỡng bạn trưởng thành mà cha mẹ bạn mới “đi về hướng ngược lại” với bạn như vậy.
Bạn thường không bao giờ để ý rằng những lúc bạn buồn bã,thất vọng hay thất bại,mẹ luôn ở bên cạnh,chỏ che,nâng đỡ bạn.Và dường như bạn cho rằng mỗi ngày việc bạn nhìn thấy mẹ là một điều hiển nhiên.