Cả đêm cuối tháng 8 thao thức vì mong được gặp bạn thân sang Kyoto du lịch nên một buổi sáng đầu tháng 9 mình dậy sớm hơn thường lệ. Khi các tia nắng chưa kịp chiếu vào chiếc giường đơn xộc xệnh trong căn gác nhỏ để đánh thức mình dậy như thường lệ, thì mình đã thức giấc rồi...
Khoảng gần 10h sáng, chiếc điện thoại mình đổ chuông từ một số lạ hoắc và một người đàn ông Nhật nói liên tục nhưng mình vẫn hiểu rằng ông là tài xế taxi đang bị lạc đường vì không tìm được nhà mình. Tìm làm sao được cơ chứ Mặc dù có địa chỉ hẳn hoi nhưng cái chỗ mình ở trọ là một nơi mà chỉ có những bạn bè cực thân mới đủ tinh thần dũng cảm để tìm đến chơi vì nó khá ngóc ngách. Có sao đâu, mình đã gặp lại vợ chồng thằng bạn thân trên đất Kyoto này đã là một điều thần kỳ rồi...
Cả hai ngày đưa vợ chồng đi chơi Kyoto trong tâm trạng vui vẻ và hồi hộp vì những nơi mình cũng chưa đến lần nào mặc dù đã ở Kyoto gần 1 năm rồi. Nào là Kinkakuji (chùa Vàng), Toji Temple, Fushimi Inari Shrine,... Đưa vợ chồng nó thưởng thức ác món ăn đặc sản như: Sushi, cá nóc, thịt nướng,... Lần đầu tiên được ăn món cá nóc cảm giác thật là “đỉnh của đỉnh”. Cảm ơn bạn Ngọc đã recommend một món ăn mà có lẽ mình sẽ phải thưởng thức lại lần nữa khi đủ xiền
Có một chuyện buồn nhưng hoá vui là Hào đã quên mất điện thoại trên taxi nhưng sau khi liên lạc bằng điện thoại thì tài xế taxi nói ông sẽ gửi vào sở cảnh sát sau đó đến đấy mà lấy. Gần 10h đêm cả bọn kéo nhau lên cơ quan cảnh sát quận để làm thủ tục nhận máy. Mặc dù nhiều thủ tục khá dài để chứng minh điện thoại đó là của chủ nhân thực sự nhưng những gì được chứng kiến tại đó mới thấy thú vị. Cảnh sát thái độ rất niềm nở, luôn tươi cười và thân thiện cực kỳ. Sau khi nhận lại máy ông còn gi lại tên và số điện thoại của tài xế taxi và bảo chủ nhận gọi điện lại để cảm ơn. Nhìn các chú cảnh sát làm việc bất giác lại chợt chạnh lòng...
Hôm nay, hai vợ chồng Hào đã đi Tokyo để tiếp tục cuộc hành trình khám phá đất nước mặt trời mọc...
Khoảng gần 10h sáng, chiếc điện thoại mình đổ chuông từ một số lạ hoắc và một người đàn ông Nhật nói liên tục nhưng mình vẫn hiểu rằng ông là tài xế taxi đang bị lạc đường vì không tìm được nhà mình. Tìm làm sao được cơ chứ Mặc dù có địa chỉ hẳn hoi nhưng cái chỗ mình ở trọ là một nơi mà chỉ có những bạn bè cực thân mới đủ tinh thần dũng cảm để tìm đến chơi vì nó khá ngóc ngách. Có sao đâu, mình đã gặp lại vợ chồng thằng bạn thân trên đất Kyoto này đã là một điều thần kỳ rồi...
Cả hai ngày đưa vợ chồng đi chơi Kyoto trong tâm trạng vui vẻ và hồi hộp vì những nơi mình cũng chưa đến lần nào mặc dù đã ở Kyoto gần 1 năm rồi. Nào là Kinkakuji (chùa Vàng), Toji Temple, Fushimi Inari Shrine,... Đưa vợ chồng nó thưởng thức ác món ăn đặc sản như: Sushi, cá nóc, thịt nướng,... Lần đầu tiên được ăn món cá nóc cảm giác thật là “đỉnh của đỉnh”. Cảm ơn bạn Ngọc đã recommend một món ăn mà có lẽ mình sẽ phải thưởng thức lại lần nữa khi đủ xiền
Có một chuyện buồn nhưng hoá vui là Hào đã quên mất điện thoại trên taxi nhưng sau khi liên lạc bằng điện thoại thì tài xế taxi nói ông sẽ gửi vào sở cảnh sát sau đó đến đấy mà lấy. Gần 10h đêm cả bọn kéo nhau lên cơ quan cảnh sát quận để làm thủ tục nhận máy. Mặc dù nhiều thủ tục khá dài để chứng minh điện thoại đó là của chủ nhân thực sự nhưng những gì được chứng kiến tại đó mới thấy thú vị. Cảnh sát thái độ rất niềm nở, luôn tươi cười và thân thiện cực kỳ. Sau khi nhận lại máy ông còn gi lại tên và số điện thoại của tài xế taxi và bảo chủ nhận gọi điện lại để cảm ơn. Nhìn các chú cảnh sát làm việc bất giác lại chợt chạnh lòng...
Hôm nay, hai vợ chồng Hào đã đi Tokyo để tiếp tục cuộc hành trình khám phá đất nước mặt trời mọc...