Cách đây 37 năm...
Vào một ngày mà nói như ai đó đã hát "trời xanh trong chẳng đâu xanh hơn thế", có một người phụ nữ nghèo được chồng đưa đến trạm y tế xã. Người ta dễ dàng đoán được lí do họ đến đó vì cái bụng mang bầu quá to so với dáng người nhỏ bé của cô ấy.
Suốt ngày hôm đó, cô ấy đã phải chịu đựng những cơn đau quằn quại của quá trình chuyển dạ. Suốt cả ngày và cả đêm hôm đó, cô ấy đã phải vất vả vì đau đớn. Anh chồng trẻ thì đứng ngồi không yên khi lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này. Vừa mừng vì sắp được lên chức, vừa lo vì không biết cuộc sinh nở này sẽ như thế nào...
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã vượt qua ngọn tre đầu xóm khoảng vài cây sào, người ta nghe tiếng khóc của một cậu bé vọng ra từ nhà hộ sinh nọ. Họ còn nghe cả tiếng của bà nữ hộ sinh già nhưng mát tay: "Bé trai rồi nhé. Yêu quá. Chúc mừng!". Đứa bé ấy ra đời mang lại niềm vui cho cả hai bên nội ngoại, đặc biệt là bên ngoại vì đây là đứa cháu đầu tiên của hai ông bà ngoại. Đứa bé ấy cũng mang lại niềm vui cho cả một vùng quê yên bình quanh năm chỉ biết sống bằng nghề thuần nông. Có lẽ người vui nhất là bố đứa bé. Mọi người có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc của một người lính sau khi hoàn thành nghĩa vụ ở chiến trường Miền Nam trở về được thấy đứa con đầu của mình chào đời như thế nào. Có lẽ đây là chiến thắng vĩ đại nhất của anh lính trẻ...
37 năm sau...
Một gã đàn ông, đứa bé ngày ấy, đang ngồi ở một nơi xa xôi, đất nước của mùa hoa anh đào trải dài từ Bắc đến Nam vào mùa xuân và ngập tràn lá đỏ vào mùa thu. Có một chút gì đó đang làm cho gã thấy xúc động. Gã mở cửa sổ để nhìn ra ngoài bầu trời đêm Kyoto. Dường như gió lạnh lùa vào không làm cho gã thấy sợ hãi như mọi lần. Gã hít căng lồng ngực và khe khẽ hát:
"Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa Đông Bắc se lòng.
Chút lá thu vàng đã rụng
Giờ đây cũng bỏ ta đi..."
Sáng nay gã tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày, sau khi cố gắng chui ra khỏi cái chăn ấm áp, gã mở cửa sổ ngắm nhìn những tia nắng ban mai dịu dàng chiếu trên mái nhà của lão hàng xóm vui tính. Gã chợt mỉm cười khẽ nói: "Chúc mừng sinh nhật mày nhé! Mày đã già đi một tuổi rồi đấy. Hãy làm một điều gì đó có ích đi nhé"... Và gã chợt nhớ đến con gái... Tối hôm qua vợ gã gửi hai tấm ảnh mới nhất của con gái cho gã. Vợ chẳng nói gì nhưng gã hiểu rằng đó là lời chúc mừng sinh nhật ý nghĩa nhất mà vợ gã đã dành cho gã, một món quà quý giá nhất. Gã hiểu tài sản quý nhất mà gã có đó là gia đình nhỏ bé của gã... Gã thấy hạnh phúc biết bao nhiêu!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương...
Đêm sinh nhật thứ hai gã xa nhà. Gã ngồi nghĩ lại những chặng đường gã đã đi qua. Vẫn có những điều làm cho gã thấy buồn và hối tiếc. Gã chưa làm được điều gì gọi là to tát cho bản thân và đặc biệt cho gia đình. Từ khi lập gia đình đến nay, đã 9 năm, gã vẫn chỉ là thằng chồng vô tích sự. Cuộc đời gã như những con tàu nay đây mai đó mà chưa chịu dừng lại. Gã thấy thương vợ con đã phải sống xa người trụ cột của gia đình. Mỗi lần con ốm là những lần vợ gã lo lắng và hốt hoảng khi không có gã bên cạnh. Gã biết những đêm dài sau khi ru con ngủ, vợ đã trằn trọc và khóc thầm khi không có cánh tay của gã làm gối. Những ngày lễ Tết, nhìn các cặp vợ chồng khác dập dìu đưa nhau đi chơi phố, chắc chắn vợ gã sẽ chạnh lòng biết mấy. Gã bất chợt thở dài và cay cay mắt...
Chỉ 10 ngày nữa, con gái thứ hai của gã tròn 1 tuổi. Gã thấy nhớ con gái gã. Cách đây một năm, cũng vào mùa thu như bây giờ, khi mà gã đang đi ngắm lá đỏ ở Arashiyama thì ở quê nhà vợ gã sinh bé gái thứ hai. Đó là một ngày kinh khủng nhất mà gã đã trải qua. Vợ gã đã gặp sự cố bất thường và bị mất máu trầm trọng sau mổ đẻ. Người ta đã phải truyền cho cô ấy 8-9 bịch máu gì đấy và may mắn vợ gã đã thoát khỏi tay tử thần. Nếu ngày đó mọi việc không may mắn chắc bây giờ gã không còn có thể ung dung mà hát như bây giờ. Nghĩ đến đó gã chợt rùng mình như có một luồng điện chạy dọc cơ thể gã làm cho gã co túm và ớn lạnh. Sự kiện đó kinh hoàng đến nỗi mà ngày đầy tháng của con gái gã, bố vợ đã làm một bài thơ như sau:
Giờ Thìn, ngày Mão, năm Mão nầy
Tháng Hợi ra đời một nữ đây
Vắng bố vừa sang bên Nhật học
Ở nhà chút nữa mẹ sinh gay (ý nói gay go)
Trời ban ân phước gặp thầy giỏi
Thiên phú bác Linh cứu được ngay
Không tả nỗi mừng bao xiết kể
Ông bà nội ngoại cảm ơn thầy!
Ngoài kia, lá đã chuyển màu. Cách đây vài tuần con đường đến trường lá còn xanh thế mà hôm nay đã nhuộm vàng. Trên các dãy núi quanh thành phố, lá đã chuyển thành màu đỏ sặc sỡ. Nhìn từ xa những cánh rừng được tô điểm bởi màu xanh, màu vàng và màu đỏ của lá trông giống như một bức tranh đầy màu sắc. Người ta đến các đền, chùa để ngắm nhìn lá đỏ đông như lễ hội. Gã thấy vui vui, mỉm cười một mình và khe khẽ hát:
...Mùa thu sang anh lót lá em nằm
Ôi, mùa thu của ước mơ...
Mùa thu thật đẹp. Mùa thu của những sắc màu.
Tháng 11 thật đẹp. Tháng 11 của những yêu thương.
Gã ước mơ thật nhiều để đón chào tháng 11...
Kyoto, 10/11/2012
(Gió Lào)
Vào một ngày mà nói như ai đó đã hát "trời xanh trong chẳng đâu xanh hơn thế", có một người phụ nữ nghèo được chồng đưa đến trạm y tế xã. Người ta dễ dàng đoán được lí do họ đến đó vì cái bụng mang bầu quá to so với dáng người nhỏ bé của cô ấy.
Suốt ngày hôm đó, cô ấy đã phải chịu đựng những cơn đau quằn quại của quá trình chuyển dạ. Suốt cả ngày và cả đêm hôm đó, cô ấy đã phải vất vả vì đau đớn. Anh chồng trẻ thì đứng ngồi không yên khi lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này. Vừa mừng vì sắp được lên chức, vừa lo vì không biết cuộc sinh nở này sẽ như thế nào...
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã vượt qua ngọn tre đầu xóm khoảng vài cây sào, người ta nghe tiếng khóc của một cậu bé vọng ra từ nhà hộ sinh nọ. Họ còn nghe cả tiếng của bà nữ hộ sinh già nhưng mát tay: "Bé trai rồi nhé. Yêu quá. Chúc mừng!". Đứa bé ấy ra đời mang lại niềm vui cho cả hai bên nội ngoại, đặc biệt là bên ngoại vì đây là đứa cháu đầu tiên của hai ông bà ngoại. Đứa bé ấy cũng mang lại niềm vui cho cả một vùng quê yên bình quanh năm chỉ biết sống bằng nghề thuần nông. Có lẽ người vui nhất là bố đứa bé. Mọi người có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc của một người lính sau khi hoàn thành nghĩa vụ ở chiến trường Miền Nam trở về được thấy đứa con đầu của mình chào đời như thế nào. Có lẽ đây là chiến thắng vĩ đại nhất của anh lính trẻ...
37 năm sau...
Một gã đàn ông, đứa bé ngày ấy, đang ngồi ở một nơi xa xôi, đất nước của mùa hoa anh đào trải dài từ Bắc đến Nam vào mùa xuân và ngập tràn lá đỏ vào mùa thu. Có một chút gì đó đang làm cho gã thấy xúc động. Gã mở cửa sổ để nhìn ra ngoài bầu trời đêm Kyoto. Dường như gió lạnh lùa vào không làm cho gã thấy sợ hãi như mọi lần. Gã hít căng lồng ngực và khe khẽ hát:
"Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa Đông Bắc se lòng.
Chút lá thu vàng đã rụng
Giờ đây cũng bỏ ta đi..."
Sáng nay gã tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày, sau khi cố gắng chui ra khỏi cái chăn ấm áp, gã mở cửa sổ ngắm nhìn những tia nắng ban mai dịu dàng chiếu trên mái nhà của lão hàng xóm vui tính. Gã chợt mỉm cười khẽ nói: "Chúc mừng sinh nhật mày nhé! Mày đã già đi một tuổi rồi đấy. Hãy làm một điều gì đó có ích đi nhé"... Và gã chợt nhớ đến con gái... Tối hôm qua vợ gã gửi hai tấm ảnh mới nhất của con gái cho gã. Vợ chẳng nói gì nhưng gã hiểu rằng đó là lời chúc mừng sinh nhật ý nghĩa nhất mà vợ gã đã dành cho gã, một món quà quý giá nhất. Gã hiểu tài sản quý nhất mà gã có đó là gia đình nhỏ bé của gã... Gã thấy hạnh phúc biết bao nhiêu!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương...
Đêm sinh nhật thứ hai gã xa nhà. Gã ngồi nghĩ lại những chặng đường gã đã đi qua. Vẫn có những điều làm cho gã thấy buồn và hối tiếc. Gã chưa làm được điều gì gọi là to tát cho bản thân và đặc biệt cho gia đình. Từ khi lập gia đình đến nay, đã 9 năm, gã vẫn chỉ là thằng chồng vô tích sự. Cuộc đời gã như những con tàu nay đây mai đó mà chưa chịu dừng lại. Gã thấy thương vợ con đã phải sống xa người trụ cột của gia đình. Mỗi lần con ốm là những lần vợ gã lo lắng và hốt hoảng khi không có gã bên cạnh. Gã biết những đêm dài sau khi ru con ngủ, vợ đã trằn trọc và khóc thầm khi không có cánh tay của gã làm gối. Những ngày lễ Tết, nhìn các cặp vợ chồng khác dập dìu đưa nhau đi chơi phố, chắc chắn vợ gã sẽ chạnh lòng biết mấy. Gã bất chợt thở dài và cay cay mắt...
Chỉ 10 ngày nữa, con gái thứ hai của gã tròn 1 tuổi. Gã thấy nhớ con gái gã. Cách đây một năm, cũng vào mùa thu như bây giờ, khi mà gã đang đi ngắm lá đỏ ở Arashiyama thì ở quê nhà vợ gã sinh bé gái thứ hai. Đó là một ngày kinh khủng nhất mà gã đã trải qua. Vợ gã đã gặp sự cố bất thường và bị mất máu trầm trọng sau mổ đẻ. Người ta đã phải truyền cho cô ấy 8-9 bịch máu gì đấy và may mắn vợ gã đã thoát khỏi tay tử thần. Nếu ngày đó mọi việc không may mắn chắc bây giờ gã không còn có thể ung dung mà hát như bây giờ. Nghĩ đến đó gã chợt rùng mình như có một luồng điện chạy dọc cơ thể gã làm cho gã co túm và ớn lạnh. Sự kiện đó kinh hoàng đến nỗi mà ngày đầy tháng của con gái gã, bố vợ đã làm một bài thơ như sau:
Giờ Thìn, ngày Mão, năm Mão nầy
Tháng Hợi ra đời một nữ đây
Vắng bố vừa sang bên Nhật học
Ở nhà chút nữa mẹ sinh gay (ý nói gay go)
Trời ban ân phước gặp thầy giỏi
Thiên phú bác Linh cứu được ngay
Không tả nỗi mừng bao xiết kể
Ông bà nội ngoại cảm ơn thầy!
Ngoài kia, lá đã chuyển màu. Cách đây vài tuần con đường đến trường lá còn xanh thế mà hôm nay đã nhuộm vàng. Trên các dãy núi quanh thành phố, lá đã chuyển thành màu đỏ sặc sỡ. Nhìn từ xa những cánh rừng được tô điểm bởi màu xanh, màu vàng và màu đỏ của lá trông giống như một bức tranh đầy màu sắc. Người ta đến các đền, chùa để ngắm nhìn lá đỏ đông như lễ hội. Gã thấy vui vui, mỉm cười một mình và khe khẽ hát:
...Mùa thu sang anh lót lá em nằm
Ôi, mùa thu của ước mơ...
Mùa thu thật đẹp. Mùa thu của những sắc màu.
Tháng 11 thật đẹp. Tháng 11 của những yêu thương.
Gã ước mơ thật nhiều để đón chào tháng 11...
Kyoto, 10/11/2012
(Gió Lào)