12B1 CHUYÊN TOÁN 1989-1992

Chào mừng bạn đến thăm ngôi nhà của chúng tôi - Lớp 12B1 Chuyên Toán (1989-1992) - Đại học Vinh.

Nếu bạn là thành viên thì tại sao bạn không đăng nhập đi nhỉ? Chúng tôi luôn vui mừng khi đón bạn trở về ngôi nhà này. Đừng nên ẩn dật hoặc bỏ đi bạn nhé.

Nếu bạn là khách xin bạn cứ tự nhiên như ở nhà. Tuy nhiên, đây là diễn đàn của lớp nên bạn không thể đăng ký thành viên được. Chúc bạn có những giây phút thư giãn tuyệt vời với chúng tôi Smile
12B1 CHUYÊN TOÁN 1989-1992

KẾT NỐI BẠN BÈ - HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG

chao mung ban den dien dan chuyen toan vinh

Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Share

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by Quy on 21/3/2011, 09:44

Đọc cái tin này của chú Cảnh nghe mà rợn cả người. Nghe thiên hạ đồn năm 2012 là năm tận thế đấy. Chính xác đến ngày 21/12/2012 anh em sẽ hết cơ hội ăn nhậu, do vậy cần tận dụng trước ngày đó.

Anh em khởi động vụ họp hành đi nhé. Chú Nam chưa lên tiếng, theo mình hiểu là cần thêm thời gian thử thách đối tác (nghe tin việc này có liên quan đến Chung Hiền, vì trước đây bạn Chung lỡ cá cược 10 chai hehe..).

Do vậy trọng tài quyết định: CHUYỂN sang chú khác tổ chức trước, vụ chú Nam sẽ tính sau...
avatar
haopt
Admin

Tổng điểm : 2506
Tổng điểm : 6

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by haopt on 21/3/2011, 21:52

Ngày tận thế gì mà tòan 12,21 thế có liên quan gì đến tên của 4r này ko vậy. Sắp tới là ngày sinh nhật diễn đàn rồi đó 23/03 có ai có cao kiến gì không?

Dạo này ở cơ quan mạng không vào được nên chỉ tranh thủ vào diễn đàn khi ở nhà hoặc qua điện thoại thôi, có gì anh em thông cảm nhé. Cố gắng tham gia ko anh2 lại thu tiền vất vả.



ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG
avatar
haopt
Admin

Tổng điểm : 2506
Tổng điểm : 6

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by haopt on 15/4/2011, 23:10

Cụ ông viết thư cho cụ bà ở cái tuổi gần đất xa trời.

Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một.

Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc.

Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê!

Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè, giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng. Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm.

Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ. Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Đinh nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi.

Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái.

Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.

Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Đến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em.

Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi.

Em ngủ ngon không?

Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì.

Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên blog hồi ấy, thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, ông ơi, blog là gì. Chúng nó bây giờ chẳng có blog. Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô, thích thật. Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả rôbốt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbốt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anh viết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: Phem phơi, phanh phớ phem phắm. Thế mới bực!

Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào. Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi. Anh đợi thư em.

Mà nếu không gửi được thư thì bảo rôbốt nó mang thư đến cho anh em nhé.

Anh dừng bút.

Thắng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn.

Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió.



ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG
avatar
Tang

Tổng điểm : 332
Tổng điểm : 1

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by Tang on 22/4/2011, 08:01




[]
avatar
haopt
Admin

Tổng điểm : 2506
Tổng điểm : 6

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by haopt on 22/4/2011, 11:40

Không biết bài này có phải do chú Tăng nhà mình viết không nhỉ? Nhìn ảnh thấy Úc đại lợi đẹp thật, ước gì sớm có dịp để ngắm nhìn trực tiếp và cảm nhận thực tế.
Chú Tăng có viết bài hay post ảnh đẹp lên đấy nhé, giải thưởng hình như là 1 vé máy bay khứ hồi về VN, lại có điều kiện gặp gỡ AE.

Giới thiệu với Tăng và mọi người bài viết của Phạm Đức Trực - học lớp 12A chuyên toán SPV cùng khóa với chúng mình. Chúc cả nhà vui vẻ.

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/australia-trong-toi/2011/04/adelaide-vao-thu/



ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG

nguyentrongtinh75

Tổng điểm : 342
Tổng điểm : 3

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by nguyentrongtinh75 on 22/4/2011, 12:14

Có phải là goi là trực Kun lớp 12 đúng kg anh hào nhỉ? Hinh như tao nghe nói dạy khoa hóa ở trương đại học vinh mà
Tiện đây hỏi luôn anh hào. Để có được bức anh dẹp như vậy tất nhiên phải có cảnh đẹp, rồi nguwofi chụp phải có kỹ thuật. Nhưng tầm máy ảnh chuyên nghiệp cỡ nào mới đảm bảo nhỉ?
avatar
haopt
Admin

Tổng điểm : 2506
Tổng điểm : 6

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by haopt on 22/4/2011, 12:37

Đúng là Trực cun, chú này đi học cao học hay gì đó vài năm nay ở Úc rồi. Hiện nay đã học xong, vợ con cũng đã sang Úc. Chưa biết dự định tiếp theo của chú ấy thế nào, trước đây thỉnh thoảng có chát với Trực nhưng dạo này hơi lâu chưa liên hệ.

Còn về ảnh, cuộc chơi cũng rất lắm công phu, có một thời mình cũng thích nhưng sau thấy hơi phức tạp nên chỉ dừng ở mức độ vừa phải. Để có được 1 bức ảnh đẹp thì cần hội tụ rất nhiều yếu tố như phong cảnh, thời điểm, góc nhìn, ánh sáng ... Quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật của người chụp, nếu kiến thức chụp ảnh cao thì người chụp sẽ căn chỉnh được một bức ảnh đẹp. Cần có nhiều "giờ bay" thì trình độ mới lên tay được.
Nói về máy ảnh thì vô cùng, với máy bình thường nhiều người vẫn có được những tấm ảnh ưng ý. Nếu muốn chơi thì nên sắm máy theo từng bước, từng giai đoạn, nên bắt đầu từ máy bán chuyên, rồi nâng cấp dần thì mới hiệu quả được. Công cuộc chạy đua rất phức tạp: nâng đời máy, mua thêm ống, sử dụng nhiều loại máy, loại ống khác nhau cho các mục đích khác nhau.
Sau một thời gian tý toáy mình đã quyết định sử dụng máy Cannon Powershot G12 cho lành. Vì tiện dụng, đỡ lích kích, mục đích chỉ là ghi lại những khoảng khắc đã qua để tự ngắm là chính, chưa có khả năng và nhu cầu chụp ảnh đẹp. Đấy cũng chỉ là quan điểm cá nhân thôi. Nếu muốn tìm hiểu thêm thì mầm gu gờ nhé.
Note: ảnh chụp hôm Dũng bội ra HN cũng tạm ổn đấy chứ nhỉ?



ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG

nguyentrongtinh75

Tổng điểm : 342
Tổng điểm : 3

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by nguyentrongtinh75 on 22/4/2011, 15:37

Nói chung để có những bức ảnh đẹp lưu giũ những khoảng khác tuyệt với của con người và thiên nhiên cũng công phu nhỉ
Nhìn bức ảnh trực chụp thấy đẹp. Những vùng khí hậu ôn đới khi bước vào mùa thu, tuyệt với nhất là ngắm cảnh những rừng cây thay lá. Những khoảng khác có lẽ ở hà nội kg bao giờ có được.
avatar
canhhv

Tổng điểm : 392
Tổng điểm : 3

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by canhhv on 22/4/2011, 16:01

Không biết có phải bài viết đó của Trục kun hay không mà có đứa gọi là bác Trục và xưng là cháu.
Thực ra chỉ với mấy bức này thì ADLD của Úc cũng chỉ đẹp như mấy hồ ở HN thôi, cơ bản là biết chụp cảnh đẹp HN đúng thời điểm và có trình chụp anh cao 1 chút. Nếu mà khoe vẻ đẹp của ADLD thì nên chụp chỗ khác thì xứng đáng hơn. Nói chung, mấy bức hình này thường thôi, không có gì đặc sắc cả.
Đề nghị chú Tăng ở bên đó xem có nơi nào cảnh đẹp thì chụp gửi cho anh em 1 số tấm để anh em chiêm ngưỡng. VD như ảnh nhà chú cũng đẹp đấy chứ nhỉ. Laughing



Giơ tay với thử trời cao thấp
Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài
avatar
Gió Lào

Tổng điểm : 986
Tổng điểm : 0

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by Gió Lào on 22/4/2011, 21:34

Trực cun dạy khoa Hoá ĐHV nhưng đang làm NCS bên Úc ở ĐH Adelaide. Ợ nó cung đang học bên đó. Có khả năng là nó định cư bên đó. Nói chung anh em đi học nước ngoài rất hay lên mạng và tham gia các mạng xã hội. Có lẽ vì xa quê nên cuộc sống cũng buồn. Nó cũng thường xuyên dùng Facebook. Mình thỉnh thoảng cũng chat chit với nó. Ai muốn liên hẹ với nó thì mình gửi email cho.



"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."
avatar
NIEN CS

Tổng điểm : 207
Tổng điểm : 0

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by NIEN CS on 23/4/2011, 14:44

Định cư ở nước ngoài cũng buồn nhỉ! cứ phải lên mạng để nhớ quê hương. Mà đúng thật! Bọn mình cách có 300km mà còn phải lập 4R để hướng về quê hương thì họ cách hàng nghìn km buồn cũng phải thôi!
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở!
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn!



Một người có thể rời quê hương nhưng quê hương không thể rời khỏi một con người!
avatar
hoang hung

Tổng điểm : 688
Tổng điểm : 4

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by hoang hung on 9/10/2011, 09:56

Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
- Ăn hộ tôi mớ rau...!
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!
Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.
Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...
-Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.
Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.
Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.
Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? - chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.

Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ...!



Thật dễ nuối tiếc về 1 điều gì đó đã mất...nhưng thật khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
avatar
haopt
Admin

Tổng điểm : 2506
Tổng điểm : 6

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by haopt on 10/10/2011, 08:47

Cám ơn Hưng, một câu chuyện hay và đáng phải suy nghĩ nhiều điều. Hình như rất nhiều người chỉ cảm nhận, suy nghĩ được khi đọc, nhưng thực tế thì vẫn xảy ra nhiều trường hợp thế này. Có lẽ do thói quen quá lâu rồi của mỗi người trong chúng ta.

Rất mong Hưng tham gia 4r nhiệt tình hơn nữa nhé. Việc vào 4r chỉ có một mình là chuyện thường xuyên ở Huyện, cũng không nên quá quan tâm và suy nghĩ. Vì mỗi người có một công việc, một quan điểm khác nhau. Quan trọng nhất là 4r có được nhiều bài viết hay, nhiều chia sẻ của nhiều người.

Chúc cả nhà một tuần mới với nhiều niềm vui.



ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG
avatar
hoang hung

Tổng điểm : 688
Tổng điểm : 4

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by hoang hung on 10/10/2011, 09:08

Hào ơi, không phải mình nói về chuyện vào 4R một mình, mà cùng thời điểm đó có tới khá nhiều khách vãng lai. Điều đó mới đáng để nói và suy nghĩ. Thành viên biến thành khách vãng lai hay là khách vãng lai thật???



Thật dễ nuối tiếc về 1 điều gì đó đã mất...nhưng thật khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
avatar
Gió Lào

Tổng điểm : 986
Tổng điểm : 0

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by Gió Lào on 10/10/2011, 09:47

Một buổi sớm thức dậy muộn vì hôm đó là ngày nghỉ. Nhìn qua khe cửa thấy ánh nắng nhạt cuối mùa thu đang cố chui qua khe cửa hẹp chiếu vào nơi cậu bé nằm. Nó chợt mỉm cười một mình vì nó biết rằng mọi người đã thức dậy sớm và chúc mừng cho sinh nhật một người bạn xa xứ. Chắc là chủ nhân sinh nhật ở nước Úc xa xôi sẽ vui mừng lắm đấy. Nó cũng là người xa xứ nên nó hiểu được tình cảm của anh em và bạn bè quan trong như thế nào.



"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."
avatar
hoang hung

Tổng điểm : 688
Tổng điểm : 4

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by hoang hung on 18/10/2011, 13:31

Người Nhật Bản có câu: "Hãy mạo hiểm để có 3 giờ hạnh phúc. Hãy xông pha để có 3 tuần hạnh phúc. Hãy kết hôn để có 3 tháng hạnh phúc. Xây nhà mới để có ba năm hạnh phúc. Và nếu muốn cả đời đầy ắp tiếng cười, hãy biết vun trồng cây hạnh phúc từ khi tuổi đời còn trẻ".



Thật dễ nuối tiếc về 1 điều gì đó đã mất...nhưng thật khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
avatar
haopt
Admin

Tổng điểm : 2506
Tổng điểm : 6

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by haopt on 8/11/2011, 21:56

Thư gửi mẹ

Mẹ thân yêu của con !

“Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”. Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con “Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?” .

Mẹ ơi, những lúc ấy mẹ đang giận nên con không dám cãi lại. Nhưng giờ đây con muốn được bày tỏ lòng mình rằng tại sao con lại có những suy nghĩ, hành động kì lạ như vậy. Vâng, tất cả là vì tiền. Chỉ đến tận bây giờ con mới nhận ra cả một quãng thời gian dài trước đó con đã non nớt, ngây thơ biết chừng nào khi nghĩ về tiền. Cách đây 8 năm bệnh viện đã chuẩn đoán mẹ bị suy thận mãn tính độ 4 (độ cao nhất về suy thận). 8 năm rồi nhà ta đã sống trong túng thiếu bần hàn, vì bố mẹ không kiếm được nhiều tiền lại phải dành tiền cho mẹ đi chạy thận. Nhưng bố mẹ vẫn cho con tất cả những gì có thể, và cậu bé học trò như con cứ vô tư đâu biết lo gì.

Hồi học tiểu học, tiền bạc đối với con là một cái gì đó rất nhỏ, nó là những tờ giấy với đủ màu có thể dùng để mua cái bánh, cái kẹo, gói xôi hay cái bánh mì … Con đâu có ngờ tiền chính là yếu tố quyết định sinh mạng mẹ mình, là thứ bố mẹ phải hàng ngày chắt bóp và bao người thân gom góp lại để trả cho từng ca lọc máu cho mẹ tại bệnh viện Bạch Mai, là thứ càng làm mẹ thêm đau đầu suy nghĩ khi mẹ buộc phải nghỉ việc làm vì điều kiện sức khỏe không cho phép.

Rồi đến khi con học lớp 8, mẹ càng ngày càng yếu và mệt, phải tăng từ 2 lên 3 lần lọc máu/ tuần. Những chỗ chích ven tay của mẹ sưng to như hai quả trứng gà, nhiều hôm máu thấm ướt đẫm cả tấm băng gạc. Do ảnh hưởng từ suy thận mà mẹ còn bị thêm viêm phổi và suy tim. Rồi ông lại bị ốm nặng, bố phải nghỉ việc ở nhà trông ông, nhà mình vì thế càng trở nên túng quẫn, mà càng túng thì càng khổ hơn. Tờ một trăm ngàn hồi ấy là một thứ gì đó xa xỉ với nhà mình. Cũng từ dạo ấy, đầu óc non nớt của con mới dần vỡ lẽ ra rằng tiền bạc chính là mồ hôi, nước mắt, là máu (theo đúng nghĩa đen của nó, vì có tiền mới được chạy thận lọc máu mà) và bao nỗi niềm trăn trở lo lắng của bố và mẹ.

Hôm trước con có hỏi quan điểm của mẹ về tiền bạc thế nào để con có thêm ý viết bài làm văn nghị luận cô giao. Mẹ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột ấy. Rồi mẹ chỉ trả lời với 3 từ gọn lỏn “Mẹ ghét tiền”. Nếu con còn thơ dại như ngày nào, hay như một người ngoài nào khác thì chắc con đã ngạc nhiên lắm. Nhưng giờ đây con cũng đồng ý với mẹ : con cũng ghét tiền. Bởi vì nó mà mẹ phải mệt mỏi rã rời sau mỗi lần đi chạy thận. Mẹ chạy thận 3 lần mỗi tuần, trước đây bố đưa đón mẹ bằng xe đạp nhưng rồi mẹ bảo đi thế khổ cả hai người mà còn phải chờ đợi mất ngày mất buổi của bố nữa nên mẹ chuyển sang đi xe ôm. Nhưng đi xe ôm mất mỗi ngày mấy chục, tốn tiền mà lại chẳng kiếm đâu ra, mẹ quyết định đi xe buýt. Mỗi khi về nhà, mẹ thở hổn hển, mẹ lăn ra giường lịm đi không nói được câu gì. Con và bố cũng biết là lúc ấy không nên hỏi chuyện mà nên để yên cho mẹ nghỉ ngơi. Tám năm rồi, tám năm chứng kiến cảnh ấy nhưng con vẫn chưa bao giờ có thể quen được. Con chỉ biết đứng từ xa nhìn mẹ, và nghiến răng ước “giá như có dăm chục ngàn cho mẹ đi xe ôm thì đâu đến nỗi !”.

Con bỗng ghét, thù đồng tiền. Con bỗng nhớ hồi trước, khi mẹ vẫn nằm trong viện. Ba người bệnh chen chúc chung nhau một chiếc giường nhỏ trong căn phòng bệnh ngột ngạt và quá tải của bệnh viện Bạch Mai. Con đã ngây thơ hỏi mẹ “Sao mẹ không vào phòng bên kia, ở đấy mỗi người một giường thoải mái lại có quạt chạy vù vù, có tivi nữa ?”. Mẹ chỉ nói khẽ “cha tổ anh. Đấy là phòng dịch vụ con ạ”. Con lúc ấy chẳng hiểu gì. Nhưng rồi con cũng vỡ lẽ ra rằng đó là phòng mà chỉ những ai rủng rỉnh tiền thì mới được vào mà thôi. Còn như mẹ thì không được. Con căm nghét đồng tiền vì thế.

Con còn sợ đồng tiền nữa. Mẹ hiểu con không ? Con sợ nó vì sợ mất mẹ. Mẹ đã phải bốn lần đi cấp cứu rồi. Những người suy thận lâu có nguy cơ tử vong cao vì huyết áp dễ tăng, máu dồn vào dễ làm tắc ống khí quản và gây tắc thở. Mẹ thừa biết điều này. Nhiều người bạn mẹ quen trong “xóm chạy thận” đã phải chịu những cái kết bi thảm như thế. Nhiều đêm con bỗng choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa mà lạnh toát sống lưng bởi vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ …

Con sợ mẹ lại phải đi cấp cứu, và sợ nhỡ nhà mình không đủ tiền để nộp viện phí thì con sẽ mất đi người thân yêu nhất trong cuộc đời này. Mỗi buổi mẹ đi chạy thận là mỗi buổi cả bố và con đều phấp phỏng, bồn chồn, lo lắng. Mẹ về muộn là lòng con nóng như lửa đốt, còn bố thì cứ đi đi lại lại và luôn hỏi “bao giờ mẹ mày mới về?”. Với con cơ hội là 50/50, hoặc là mẹ chạy thận an toàn và về nhà, hoặc là …

Con lo sợ hơn khi đọc báo thấy bảo có người không đủ tiền trả phần ít ỏi chỉ là 5% bảo hiểm y tế, tiền thuốc men mà phải về quê “tự điều trị”. Với những bệnh nhân phải chạy thận, như thế đồng nghĩa là nhận bản án tử hình, không còn đường sống. Con bỗng hoảng sợ tự hỏi nếu không còn BHYT nữa thì sao? Và nếu ông mất thì sao? Chi tiêu hàng ngày nhà mình giờ đây phần nhiều trông chờ vào tiền lương hưu của ông, mà ông thì đã già quá rồi …

Mẹ ơi, tiền quan trọng đến thế nào với gia đình mình thì chắc mẹ hiểu rõ hơn con. Cứ nghĩ đến tiền là con lại nhớ đến những đêm bố mất ngủ đến rạc cả người, nhớ đến những vết chích ven sưng to như quả trứng gà của mẹ, nhớ đến cả thìa đường pha cốc nước nóng con mang cho mẹ để mẹ uống bồi bổ mỗi tối. Mẹ chắt chiu đến mức sữa ông thọ rẻ tiền mà cũng không mua để tự bồi dưỡng sức khỏe cho mình.

Con sợ tiền mà lại muốn có tiền. Con ghét tiền mà lại quý tiền nữa mẹ ạ. Con quý tiền và tôn trọng tiền bởi con luôn biết ơn những người hảo tâm đã giúp nhà mình. Từ những nhà sư tốt bụng mời mẹ đến chùa vào cuối tuần, những cô bác ở Hội chữ thập đỏ quyên góp tiền giúp mẹ và gia đình mình. Và cả những người bạn xung quanh con, dù chưa giúp gì được về vật chất, tiền bạc nhưng luôn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của mẹ… Nhờ họ mà con cảm thấy ấm lòng hơn, vững tin hơn.

Con cảm thấy bất lực ghê gớm và rất cắn rứt lương tâm khi mẹ không đồng ý với các kế hoạch của con. Đã có lúc con đòi đi lao động, đi làm gia sư hay đi bán bánh mì “tam giác” như mấy anh sinh viên con quen để kiếm tiền giúp mẹ nhưng mẹ cứ gạt phăng đi. Mẹ cứ một mực “tống” con đến trường và bảo mẹ chỉ cần con học giỏi thôi, con giỏi thì mẹ sẽ khỏe.

Vâng, con xin nghe lời mẹ. Con vẫn đến trường. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ và bố vui lòng. Nhưng mẹ hãy để con giúp mẹ, con đã nghĩ kĩ rồi, không làm gì thêm được thì con sẽ nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền. Không bán bánh mì được thì con sẽ ăn cơm với muối vừng. Mẹ đừng lo mẹ ạ, mẹ hãy an tâm chạy chữa và chăm sóc cho bản thân mình. Hãy để con được chia sẻ sự túng thiếu tiền bạc cùng bố mẹ. Vậy con khẩn thiết xin mẹ đừng cằn nhằn la mắng con khi con nhịn ăn sáng. Mẹ đừng cấm đoán con khi con đi lấy chầy, cối để giã lạc vừng. Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin rằng với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa.

Đứa con ngốc nghếch của mẹ

Nguyễn Trung Hiếu

Bức thư rất xúc động của một học sinh lớp 11 chuyên Lý trường Ams



ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG
avatar
Gió Lào

Tổng điểm : 986
Tổng điểm : 0

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by Gió Lào on 9/11/2011, 12:52

Thực sự trong cuộc sống có rất nhiều người rất vất vả nhưng họ vẫn âm thầm chịu đựng là vươn lên. Câu chuyện của những người chạy thận chu kỳ mình cũng đã gặp nhiều rồi. Đó được xem như một án tử hình đối với họ. Có người còn ví trong nhà có một người chạy thận chu kỳ giống như có một người nghiện ma túy nếu xét về phương diện tốn kém kinh tế. Nhà giàu có rồi cùng nghèo đi, còn nhà nghèo thì tất nhiên là sẽ kiệt quệ. Và kết quả cuối cùng rồi cũng sẽ chết sau khi đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Mặc dù BHYT có chi trả một phần nhưng chi phí đó không thể trang trải đủ cho họ tuần 2-3 đợt chạy thận như thế.

Câu chuyện của cậu học sinh nghèo trường Amsterdam đã phần nào phản ánh được cuộc sống của những gia đình có người như thế. Mình không muốn đề cập đến chữ HIẾU của cậu bé cùng tên ở đây vì đó là điều bình thường như rất nhiều học sinh nghèo khác mà chúng ta không biết hết được. Cái mà mình suy nghĩ ở đây là câu chuyện khác. Đó là cái tình bạn, tình thầy trò trong trong câu chuyện này.

Không hiểu tại sao một cậu học sinh trong lớp có mẹ chạy thận trong 10 năm như thế mà thầy cô, bạn bè bây giờ mới biết? Hay là họ biết rồi nhưng dửng dưng coi đó là chuyện "đèn nhà ai nhà ấy rạng", không phải chuyện của mình. Mình dám chắc là có người biết chuyện này trước khi bài báo đó đưa tin. Chỉ khi bài báo đưa tin về bài văn đó hay là khi cô giáo đọc bài văn đó mới biết hoàn cảnh của em khó khăn như thế? Mình rất buồn khi đọc bài báo đó. Buồn vì thương cảm cho gia đình em thì ít, mà buồn vì trách nhiệm của những người xung quanh thì nhiều. Tất nhiên giờ đây mọi người đã ra tay giúp đỡ gia đình em ấy. Mặc dù muộn nhưng cũng còn hơn không. Nếu như sự ra tay đó sớm hơn thì cuộc sống này có ý nghĩa hơn bao nhiêu.

Quay trở lại chuyện của lớp chúng mình. Chúng ta hãy quan tâm đến nhau ngay từ bây giờ. Đừng đợi đến khi có chuyện gì đó mới gọi nhau í ới. Nhiều khi mình nghĩ bản thân mình cũng thật sự có lỗi khi chưa có thời gian đến thăm nhà được tất cả các bạn. Gặp nhau cũng nhiều nhưng nhiều khi đâu hiểu hết hoàn cảnh của nhau. Cầu mong cho tất cả chúng ta hãy luôn nghĩ về nhau.



"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."
avatar
haopt
Admin

Tổng điểm : 2506
Tổng điểm : 6

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by haopt on 30/5/2012, 12:30

Sự thối nát của cái chân què

Chuyện người mẫu, nghệ sĩ công khai phô trương lối sống xa hoa, trụy lạc... đã gây phản cảm trong dư luận. Nhưng từ góc độ lịch sử xã hội và con người Việt Nam, muốn tìm cách lý giải khác về hiện tượng này.

Tưởng cứ che đi là cái dở biến mất

Vừa rồi có chuyện một cô người mẫu trả lời phỏng vấn, công khai nói về lối sống làm gái bao. Ông nghĩ gì về vấn đề này?

Việc họ công khai như thế cũng có cái hay. Bởi vì lâu nay những chuyện đó vẫn có, nhưng chưa được nhìn nhận, nghiên cứu, đánh giá đúng mức. Giống như chuyện "nhà nghỉ" chẳng hạn, đến bây giờ chúng ta vẫn cứ cấm đoán. Với cái dở ta cứ che đi hoặc tự che mắt mình lại coi như không nhìn thấy, tưởng rằng làm như thế là nó không có nữa.



Đó là một thứ sĩ diện hão huyền. Nếu biết chấp nhận và nhìn thẳng vào những cái dở có thật, ta sẽ có khả năng phân tích mổ xẻ các hiện tượng xã hội để tìm cách chỉnh sửa, thay đổi.

Ông không lên án lối sống này?

Làm sao không lên án được? Tôi chỉ muốn nói đồng thời với việc lên án những biểu hiện hư hỏng ấy, chúng ta phải hiểu nguyên nhân của nó, việc lên án mới có ý nghĩa.

Những người đó có những điều đáng trách. Nhưng ở họ cũng đáng thương. Họ chỉ là nạn nhân của những sự thác loạn ở bao kẻ khác. Đó là những kẻ bằng những thủ đoạn đen tối, kiếm ra cơ man nào là tiền của và nay khao khát hưởng lạc. Đám người này đang ngày một đông lên và cũng trâng tráo hơn bao giờ hết. Chính họ đã thúc đẩy, lôi cuốn, tác động vào chị em, làm cho họ ngày càng hư hỏng thêm.



Sự xuất hiện một đội ngũ hùng hậu những chân dài, gái bao, kỹ nữ... kia chẳng qua chỉ là dấu hiệu sự khủng hoảng của xã hội, là biểu hiện của muôn vàn những hư hỏng khác đang được giấu giếm. Họ đáng trách một thì xã hội đáng trách mười.

Như vậy là đổ lỗi cho xã hội. Ở đây nhiều khi là sự lựa chọn của cá nhân?

Cho tôi lấy ví dụ: Ở khá nhiều cơ quan nhà nước bây giờ, nếu anh không tham gia vào guồng máy xoay sở kiếm chác một cách bất chính, tức là làm phiền người khác, nên thường bị họ cô lập và nếu anh không tự cuốn xéo thì họ cũng sẽ tìm cách tống anh đi để tiện hành động.

Vậy đằng sau những lựa chọn cá nhân, suy cho cùng, bao giờ cũng có lý do xã hội.

Càng cấm họ càng làm

Tôi muốn nói tới việc ta đưa hiện tượng các cô này lên khác nào cổ suý cho lối sống hưởng thụ, trụy lạc? Lớp trẻ sẽ coi đây như là tấm gương để học theo thì sao?

Bạn nghĩ như thế tức là bạn vẫn cho rằng lớp trẻ căn bản là tốt rồi, chuyện này nếu mà ta che đi được thì nó sẽ đỡ. Nhưng theo tôi cuộc sống hằng ngày thiếu gì những chuyện còn hư hỏng hơn thế. Trong đầu óc lớp trẻ con nhà đại gia, chuyện bố mẹ nó có lương thiện hay không, đồng tiền cho nó ăn tiêu kiếm ra bằng cách nào... chúng hiểu hết.



Chúng ta đang sống trong cái biển hư hỏng, trụy lạc, mà chuyện mấy cô gái bao kia chỉ là bề nổi. Cho nên đừng cường điệu hóa nó quá mức, đừng tưởng là dẹp yên chuyện này tự khắc cuộc sống trở nên lành mạnh hết.

Dù sao thì vẫn phải cấm những chuyện lên báo mà khoe khoang một cách quá đáng như vậy?

Về lý mà nói thì ai chẳng thấy, là phải cấm, phải phạt. Nhưng vì sao cái hiện tượng này đang ngày một gia tăng và trở nên muôn hình muôn vẻ. Nếu để ý quan sát thì sẽ thấy nhiều lúc con người như muốn thách thức cuộc đời. Càng cấm họ càng làm. Tại sao ư? Vì họ thấy bế tắc quá, bất lực quá mà không có cách gì giải quyết được.



"Sau cái thời không biết hy vọng sẽ đến cái thời không biết sợ hãi..." - tôi đã đọc được đâu đó cái nhận xét này và thấy đúng như thế.

Tôi nghĩ, khi đặt ra một lệnh cấm mà ai cũng thừa biết rằng không bao giờ cấm nổi, thì đó chẳng khác gì khuyến khích người ta phạm lỗi thêm?

Như việc phạt mấy cô ăn mặc hở hang đấy. Mới nghe qua thì có vẻ nghiêm. Nhưng rồi cuộc sống có cách vận hành của nó, mọi sự can thiệp nửa vời trước sau sẽ bị vô hiệu hóa. Nói trắng ra là tiền phạt đã có các khách chơi trả, chứ các cô có phải móc túi mình trả đâu. Thậm chí các cô ấy có bị cấm hành nghề nữa thì sẽ có người chạy để giảm án.

Theo ông, nguyên nhân sâu xa của tình trạng này là gì?

Tôi nghĩ, nếu giữa hoàn cảnh mông muội con người phải sống biệt lập trong đói nghèo thì không sao; Một khi đã có sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà không biết làm ăn bằng người, thì sẽ ngày càng tuyệt vọng và người ta sẽ để cho cuộc sống buông thả lôi đi, sẽ tụt dốc rất nhanh, không có thứ phanh nào hãm nổi.

Trong số các nguyên nhân khiến cho cách sống hưởng thụ ngày một phát triển, nên chú ý thêm là - đất nước ta vừa qua một cuộc chiến tranh khủng khiếp. Nhiều người ra khỏi nó với tâm lý của những người sống sót. Mà khi có cảm tưởng mình là người sống sót, người ta cảm thấy có quyền đòi lại những gì đã mất, quyền được truy lĩnh, quyền làm tất cả mọi thứ để bù lại nỗi gian lao đã phải chịu đựng.

Làm gì cũng được miễn là có tiền nuôi gia đình

Vì những năm chiến tranh ấy, cuộc sống người ta đã đứng bên bờ cái sống với cái chết, đã biết chết rất dễ?

Vì thế nên con người tự cho mình cái quyền làm tất cả để duy trì mạng sống. Người nông dân tự cho phép mình phun thuốc trừ sâu bừa bãi ở các loại rau quả, người buôn bán cho phép mình lưu hành mọi thứ hàng giả... là vì họ thường tự nhủ làm gì cũng được miễn là có tiền nuôi gia đình.



Lâu dần cái triết lý đó biến thành thói xấu, biến thành sự coi thường luật pháp, biến thành sự hư hỏng... Lối sống hưởng thụ chỉ là một khía cạnh của tâm lý hậu chiến

Vậy phải làm sao để thoát ra được?

Theo tôi, cái chính là nhận thức của chúng ta về tình trạng mà xã hội ta đang lâm vào chưa đầy đủ, chưa toàn diện. Nếu nhận thức được đầy đủ, tôi tin là chúng ta sẽ bớt những những lời rao giảng sáo rỗng đi, để mọi người tự nhìn vào mình mà suy nghĩ về cách sống, lối sống.



Chứ như hiện nay, con người không hiểu thế nào là sướng là khổ, chỉ thấy có được cái nhà, cái xe... trông có vẻ hơn người bên cạnh... thế là sướng, là hể hả. Không có tiền thì lừa lọc làm bậy để có tiền. Có tiền rồi thì chơi bời, hư hỏng.



Một khi sự mất hết chuẩn mực trong xử sự, sự thiếu hài hoà và sáng suốt trong tư duy, sự hỗn loạn và vụ lợi trong quan hệ... đã chi phối số đông như hiện nay thì mọi tai vạ không đến hôm nay sẽ đến ngày mai.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Sau những thăng trầm lịch sử, nền đạo đức của xã hội ta hiện nay giống như cái chân gãy rồi bó tạm lại, đáng lẽ phải lo chạy chữa nghiêm chỉnh thì lại cứ cố coi là nguyên lành và lờ đi mọi lở loét có thực, thành ra gần như đang có một cuộc tự lừa dối tập thể.
Ngay trong cái chuẩn đạo đức cũ cũng có những cái duy ý chí, tức là mình mong muốn được như thế hơn là có thực. Người mình nhiều khi cứ như người đóng vai ấy, bảo nhau giấy rách cố giữ lấy lề, sự thực là cái lề cũng nát nốt rồi mà ta cứ che đậy, cứ lảng tránh. Một xã hội phi chuẩn và cực kỳ bản năng

Bài phỏng vấn Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn.






ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG
avatar
haopt
Admin

Tổng điểm : 2506
Tổng điểm : 6

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by haopt on 6/6/2012, 08:12

Có gì chung giữa bà mẹ nhặt rác và ông bố tổng giám đốc?

Chuyện bà mẹ nhặt rác...



Mới ngoài 45 nhưng có lẽ vì lam lũ, vất vả nên trông người mẹ già hơn tuổi rất nhiều. Người bà gầy nhẳng, chiếc áo hoa cũ càng để lộ thêm đôi vai nhỏ và còm. Bước chân bà không được nhanh nhẹn vì bệnh viêm đa khớp lâu ngày chưa được thăm khám.

Người chồng bỏ đi để lại cho bà đứa con gái - tài sản lớn nhất của bà. Mười mấy năm nay, hàng ngày bà vẫn đi nhặt nhạnh các đồ bỏ đi tại bãi rác ở Hóc Môn (TPHCM) để nuôi con ăn học. Thường ngày, cô con gái đi xe buýt đến trường, cách nhà hơn chục cây số.

Những ngày này, bà nghỉ làm, dùng chiếc xe đạp hàng ngày chở đồng nát để đưa con đến trường thi. Sáng nào hai mẹ con cũng xuất phát từ 5 giờ sáng. Sợ con đi xe buýt muộn giờ là một nhẽ, hơn hết bà muốn được đi cùng con, ở bên con trong những ngày mà 12 năm nay mẹ con cùng chờ đợi.

Bà không giấu mong muốn của mình, thi qua tốt nghiệp, con gái bà tiếp tục chinh phục được kỳ thi đại học sắp tới. Dù biết rằng, để thực hiện ước mơ thành bác sĩ của con, trước mắt bà là cả một quãng đường dằng dặc...

...Và ông bố tổng giám đốc



Ông là tổng giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Điều kiện tài chính lo cho con ăn học chưa bao giờ là điều ông chưa bao giờ để vợ con phải bận tâm. Nhưng đổi lại sự dư giả đó, ông ít có thời gian quan tâm đến việc học hành, cuộc sống của con. Đã quá lâu rồi ông chưa một lần đưa con đến trường, chẳng biết biết thầy cô, bạn bè, lớp học của con… Mọi việc học hành, họp phụ huynh ông giao hết cho vợ hoặc người phụ việc trong nhà.

Mới đây, khi chuẩn bị chuyến công tác dài ngày bên phương trời Tây, ông chột dạ khi vợ thông báo: “Con anh thi tốt nghiệp lớp 12 đấy, nó không chịu mẹ đưa đi”. Ông quyết định hủy chuyến công tác, gác hết công việc để đưa con đi thi.

Dù ông đã đổi phương tiện hàng ngày là xe bốn bánh sang xe máy để đưa con đi thi nhưng vẫn không che hết được vẻ ngoài sang trọng lẫn chút uy quyền. Thế nhưng, cũng như bất kỳ phụ huynh nào, ông cũng chen chúc giữa trời nắng nóng, cũng không ngừng hướng về phía trường thi nôn nao chờ đợi con làm bài. Rồi khi thấy con cười tươi từ phòng thi đi ra, ông lại thở phào nhẹ nhõm.

Ông dường như đang tìm lại cho mình niềm hạnh phúc khi được chờ đợi trong giây phút trọng đại của con. Dường như ông đang muốn gửi đến điều gì đó trong tâm thức đến với con, với việc học của con mà lâu nay trong vòng xoáy công việc ông đã để quên.

Hai đứa con của người mẹ nhặt rác và ông bố tổng giám đốc nọ mỗi khi rời phòng thi, việc đầu tiên là tìm đến bố mẹ với vẻ tự hào và hãnh diện để bày tỏ cảm xúc buồn vui về bài làm của mình.

Hóa ra giữa họ - hai con người như ở hai thế giới tưởng như rất khác biệt đó - vẫn có những điểm chung.



ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG
avatar
hoang hung

Tổng điểm : 688
Tổng điểm : 4

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by hoang hung on 6/6/2012, 17:22

Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:

- Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?
- Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.
- Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói.
Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.

Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."

Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang.

Còn bây giờ: Hãy thư giãn!



Thật dễ nuối tiếc về 1 điều gì đó đã mất...nhưng thật khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
avatar
haopt
Admin

Tổng điểm : 2506
Tổng điểm : 6

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by haopt on 15/6/2012, 14:07

Bài văn gây xúc động về thành công

Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng, đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ.

Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu… đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên “chiến trường” bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ “đoá hồng” của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.

Thành công còn là hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ, cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được?

Sau mỗi mùa thi đại học, có bao “sĩ tử” buồn rầu khi biết mình trở thành “tử sĩ”. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công – bị – trì – hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.

Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Truyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ – người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ – người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?

Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá – học – của – một- người – cha.

Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: “Chăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn”. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó.

Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.

Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovich – ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho “đội bóng” của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế!

Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: “Cuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi”. Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công.



ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG
avatar
hoang hung

Tổng điểm : 688
Tổng điểm : 4

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by hoang hung on 16/6/2012, 08:15

Con hỏi ba: Tháp Pisa nghiêng bao nhiêu độ?
Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi?
Con trả lời để con đi thi "Ai là tỉ phú".
Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con biết độ nghiêng để con nghiệm ra rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều điều chông chênh, sai trái nhưng nếu trong tâm mình vẫn còn nằm trong vòng tay của gia đình thì dù có nghiêng nhưng nó sẽ không thể nào ngã.
Con hỏi ba: Ý nghĩa câu "qua cầu rút ván"?
Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi?
Con trả lời để con đi thi "Trúc xanh".
Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết ý nghĩa câu đó để con nghiệm ra rằng mình sống ở đời phải có trước có sau.
Con hỏi ba: Đèn xanh đỏ có tự khi nào?
Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi?
Con trả lời để con đi thi "Rồng vàng".
Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết để con nghiệm ra rằng cho đến lúc nào người đời mới hiểu được một quy luật hết sức đơn giản. Sống ở đời phải biết nhường nhau để có kết quả tốt hơn.
Con hỏi ba: Cái máy giặt giá bao nhiêu?
Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi?
Con trả lời để con đi thi "Hãy chọn giá đúng".
Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết giá để con nghiệm ra rằng phải mất rất lâu mình mới dành dụm đủ tiền để mua cho mẹ cái máy giặt hoặc mặc giữ kỹ đồ hơn cho mẹ đỡ phải nhọc nhằn.

................

Kiến thức là một tài nguyên quý giá, biết nhiều là một điều tốt. Nhưng biết nhiều đó mới chỉ là người có trí nhớ tốt mà trí nhớ con người hiện đã thua xa những thiết bị nhớ của máy vi tính, điện thoại di động.
Còn việc nghiệm ra những điều từ những gì mình biết thì đó mới là những người có học thức uyên thâm mà việc nghiệm ra thì chưa và sẽ không có con CPU nào qua được bộ óc con người.



Thật dễ nuối tiếc về 1 điều gì đó đã mất...nhưng thật khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
avatar
Gió Lào

Tổng điểm : 986
Tổng điểm : 0

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by Gió Lào on 18/6/2012, 11:07

hoang hung đã viết: Kiến thức là một tài nguyên quý giá, biết nhiều là một điều tốt. Nhưng biết nhiều đó mới chỉ là người có trí nhớ tốt mà trí nhớ con người hiện đã thua xa những thiết bị nhớ của máy vi tính, điện thoại di động.
Còn việc nghiệm ra những điều từ những gì mình biết thì đó mới là những người có học thức uyên thâm mà việc nghiệm ra thì chưa và sẽ không có con CPU nào qua được bộ óc con người.

Đồng ý với Hưng! Kiến thức không là gì cả nếu như nó không giúp cơn người thay đồi hành động để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Có những người kiến thức rất uyên bác nhưng cũng chắng giúp được gì cho người khác. Những người này tôi cho rằng cái đầu của họ chỉ để đội mũ. Trái lại, một anh nông dân với vốn kiến thức bé nhỏ cũng có thể có những sáng tạo giúp đỡ được nhiều người và dĩ nhiên cái đầu của anh nông dân này sẽ có thêm chức năng khác nữa.




"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."
avatar
Dungboi

Tổng điểm : 211
Tổng điểm : 3

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by Dungboi on 21/6/2012, 10:56

Không biết cuộc sống này giai đoạn nào là sướng nhất nhỉ? Theo mình có lẽ là thời đi học thôi, có đói, khổ tý nhưng mà vô tư, lạc quan nhất. Càng đi làm, lập gia đình, có con thì thấy cuộc sống vui hơn nhưng có lẽ phải suy nghĩ nhiều hơn, cơm áo, gạo tiền và có những ông còn lo chạy kiếm cái Ghế nữa, khổ quá. Thôi, nhiều lúc có căng thẳng, mệt mỏi đến đâu thì cũng phải hát bài Cuộc đời vẫn đẹp sao thôi, người tính không bằng Trời tính mà. Đôi khi, cũng phải sắp xếp, dọn dẹp những cái đời thường ra một bên để mình tự vui, tự thỏa chí tang bồng một tý cho đời thêm vui thôi.
Nhiều lúc vẫn muốn làm bài thơ như các bạn nhưng nặn không ra chữ, đúng là mình văn dốt thật. Ngày xưa đi học, làm tập làm văn không khi nào quá 1 trang, lúc nào chuẩn bị trả bài, cô An đều để cái cuốn tập của mình sang một bên vì bài văn quá ngắn gọn, mới chỉ 1 lần được cô cho 6 điểm, còn lại toàn là 4 và 5- thôi. Cô nói, sau này sẽ giữ lại cuốn tập này, không biết bây giờ cô còn giữ không nhỉ...ước gì mình được đọc lại những bài văn đó.
Ngày hội trường sắp đến rồi, mình cũng mong lắm, không biết lúc về trường cũ cảm giác thế nào nữa, trường bây giờ chắc khang trang lắm rồi, nhưng mình vẫn không thể quên ngôi trường xưa, nhớ những dãy nhà tập thể, cái bể nước, phòng họp, vẫn nhớ như in trong đầu. Cũng may, trong bộn bề công việc vẫn nhớ rất rõ về kỷ niệm một thời, nhớ các bạn cũ
avatar
hoang hung

Tổng điểm : 688
Tổng điểm : 4

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by hoang hung on 11/8/2012, 11:48

Và Bây giờ (tiếp nối cho 20 năm trước)

Bạn quá bận rộn với công việc,ngày nào cũng đến tối khuya mới về,ăn uống vội vàng rồi đi ngủ mà đôi lúc đã quên hỏi thăm mẹ vì đã chong đèn thức chờ cơm bạn.
Bạn đã từng khó chịu vì cha mẹ mình có lúc lẩn thẩn, “già hóa trẻ con” nhưng lại quên mất chính vì một phần vất vả sinh thành nuôi dưỡng bạn trưởng thành mà cha mẹ bạn mới “đi về hướng ngược lại” với bạn như vậy.
Bạn thường không bao giờ để ý rằng những lúc bạn buồn bã,thất vọng hay thất bại,mẹ luôn ở bên cạnh,chỏ che,nâng đỡ bạn.Và dường như bạn cho rằng mỗi ngày việc bạn nhìn thấy mẹ là một điều hiển nhiên.



Thật dễ nuối tiếc về 1 điều gì đó đã mất...nhưng thật khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...

Sponsored content

Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

Bài gửi by Sponsored content


    Hôm nay: 10/12/2018, 21:01