12B1 CHUYÊN TOÁN 1989-1992

Chào mừng bạn đến thăm ngôi nhà của chúng tôi - Lớp 12B1 Chuyên Toán (1989-1992) - Đại học Vinh.

Nếu bạn là thành viên thì tại sao bạn không đăng nhập đi nhỉ? Chúng tôi luôn vui mừng khi đón bạn trở về ngôi nhà này. Đừng nên ẩn dật hoặc bỏ đi bạn nhé.

Nếu bạn là khách xin bạn cứ tự nhiên như ở nhà. Tuy nhiên, đây là diễn đàn của lớp nên bạn không thể đăng ký thành viên được. Chúc bạn có những giây phút thư giãn tuyệt vời với chúng tôi Smile

Join the forum, it's quick and easy

12B1 CHUYÊN TOÁN 1989-1992

Chào mừng bạn đến thăm ngôi nhà của chúng tôi - Lớp 12B1 Chuyên Toán (1989-1992) - Đại học Vinh.

Nếu bạn là thành viên thì tại sao bạn không đăng nhập đi nhỉ? Chúng tôi luôn vui mừng khi đón bạn trở về ngôi nhà này. Đừng nên ẩn dật hoặc bỏ đi bạn nhé.

Nếu bạn là khách xin bạn cứ tự nhiên như ở nhà. Tuy nhiên, đây là diễn đàn của lớp nên bạn không thể đăng ký thành viên được. Chúc bạn có những giây phút thư giãn tuyệt vời với chúng tôi Smile

12B1 CHUYÊN TOÁN 1989-1992

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
12B1 CHUYÊN TOÁN 1989-1992

KẾT NỐI BẠN BÈ - HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG

chao mung ban den dien dan chuyen toan vinh

Latest topics

» HAPPY BIRTHDAY!
by Gió Lào 13/2/2013, 13:38

» Cảm xúc tháng Mười một (Viết cho tuổi 37)
by Gió Lào 23/11/2012, 11:49

» Tạm biệt tháng 9
by Gió Lào 14/11/2012, 17:18

» Cảm xúc tháng Mười
by Gió Lào 14/11/2012, 17:03

» Tạm biệt tháng 10
by Gió Lào 14/11/2012, 17:01

» HAPPY VIETNAMESE WOMAN DAY
by Dungboi 24/10/2012, 11:17

» GÓC LÃNG MẠN
by Gió Lào 20/9/2012, 14:23

» Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày
by Dungboi 17/9/2012, 13:47

» ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG
by lamtanvth 12/9/2012, 09:12

» Nhật ký Kyoto
by Gió Lào 10/9/2012, 10:53

» XIN CHÚC MỪNG LỚP TA CÓ THÊM THÀNH VIÊN NHÍ
by NIEN CS 8/9/2012, 02:46

» Cảm xúc tháng Chín
by Gió Lào 4/9/2012, 13:27

Top posters

haopt (2395)
Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_leftSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày BarSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_right 
Gió Lào (851)
Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_leftSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày BarSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_right 
hoang hung (664)
Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_leftSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày BarSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_right 
Quy (374)
Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_leftSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày BarSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_right 
canhhv (372)
Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_leftSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày BarSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_right 
Tang (306)
Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_leftSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày BarSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_right 
nguyentrongtinh75 (305)
Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_leftSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày BarSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_right 
NIEN CS (210)
Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_leftSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày BarSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_right 
Dungboi (202)
Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_leftSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày BarSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_right 
chunghuyen (194)
Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_leftSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày BarSuy ngẫm về cuộc sống thường ngày Bar_right 

+7
nguyentrongtinh75
Gió Lào
Dungboi
haopt
hoang hung
Tang
canhhv
11 posters

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    canhhv
    canhhv


    Tổng điểm : 392
    Tổng điểm : 3

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by canhhv 28/3/2009, 14:28

    Hữu dụng & vô dụng

    Trang Tử dẫn một đoàn môn sinh lên núi thăm bằng hữu.Đến chỗ rừng sâu heo
    hút, thấy đám tiều phu đang đốn cây. Trang Tử hỏi: - Vì sao các anh chặt hết mấy cây kia, chỉ lưu lại mỗi một cây to này?

    Tiều phu nói: Cây này xem bề ngoài đẹp đẽ vậy chứ vô dụng lắm, chẳng xài được gì cả!
    Trang Tử quay đầu ngó môn sinh bảo:Cây này nhờ vô dụng mà được lưu lại, các anh phải học theo như vậy!

    Đi qua núi, trời sắp sụp tối, Trang Tử dẫn môn sinh đến nghỉ đêm nơi nhà người bạn.

    Người bạn đã lâu không gặp Trang Tử, mừng rỡ sai con: Hãy mau giúp cha làm thịt chim đãi khách!

    Con cầm dao lên, hỏi cha:Nhà mình có hai con chim, nên giết con nào?

    Người cha bảo:Tất nhiên là con không biết hót!

    Nói xong, người cha mỉm cười bảo Trang Tử:Con tôi khờ quá, có vậy mà cũng hỏi, con chim không biết hót thì vô dụng quá, giữ lại làm chi?

    Trang Tử quay đầu bảo môn sinh:Con chim được sống là nhờ biết hót, các anh phải học tập điều này.

    Sáng hôm sau, các trò không nhịn được, hỏi Trang Tử:Thưa thầy, chiều qua vào rừng, thấy cây vô dụng được chừa lại, thầy bảo học nó. Rồi đến lượt con chim, nhờ có tài mà được sống, thầy cũng bảo học nó. Lời thầy dạy thực mâu thuẫn quá, rốt cuộc chúng con phải theo bên nào? - Hữu tài hay vô tài? Hữu dụng hay vô dụng?

    Trang Tử cười to, nói:Các anh phải dùng trí phán đoán, tùy thời mà cư xử, ứng biến chứ! Hễ thấy cần hiển tài thì phô tài, cần vô dụng thì hiện vô dụng. Còn bình
    thường thì hãy trụ ở giữa hữu và vô, vậy thôi.

    (Kể theo Trang Tử Sơn Mộc)

    BÀI HỌC ĐẠO LÝ:

    Trang Tử là một vị thầy được đời tôn xưng là bậc hiền trí, cư xử ôn nhu dịu dàng. Người trí thì không chấp chặt hay thiên về một bên. Giữa vô dụng và hữu dụng họ đều khéo rút ra phương pháp hay để sống. Bao giờ cũng thức thời, khéo nắm bắt cơ hội để ứng xử thích hợp. Tùy lúc mà họ thể hiện có tài hay vô dụng. Dù không phải là bậc toàn trí toàn năng, song giữa hữu và vô tài họ luôn nhận định sáng suốt và thể hiện phù hợp.

    Thực ra đúng, sai; phải, quấy; tốt, xấu; tài và bất tài… đều tùy thuộc vào sự uyển chuyển, tỉnh sáng của tâm. Phật pháp vốn là pháp bất định, nếu sống cứ chấp chặt một bên, ứng xử không hợp lúc hợp thời thì dễ chuốc lấy tai họa, khổ lụy. Bởi vậy, người trí tuy hay nhìn vào nội tâm, song ứng đối với ngoại giới luôn nhanh lẹ, khế cơ khế thời. Đôi lúc thấy như hay, đôi lúc nhìn như dở! Họ tùy duyên, song lại bất biến! Điểm chính là tâm tư phải bình an, tĩnh lặng thì mới có được sự hành xử sáng suốt, ít lỗi lầm.
    Người ta thường nói, dại cũng chết mà khôn cũng chết, biết mới sống. Biết chính là tuệ giác biết tùy lúc tùy thời ứng xử nhịp nhàng. Không trụ, không chấp sống an nhiên, tùy duyên tiếp vật, lợi mình và lợi người v.v… chính là minh triết trong cuộc sống mà mỗi người cần phải thực tập để thành tựu.
    canhhv
    canhhv


    Tổng điểm : 392
    Tổng điểm : 3

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by canhhv 28/3/2009, 14:41

    Hạnh phúc không ở đâu xa

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày 1229995663


    Có ba người bạn khuyết tật cùng chung sống với nhau, một người mù, một ngườicâm và một người điếc. Tuy cả ba đều là người tàn tật, nhưng khi sống chung họ có thể bổ khuyết cho nhau, đối với họ, việc giúp đỡ nhau là điều cần thiết.

    Một lần người điếc nói với người mù:
    - Giá mà anh có thể thấy được xung quanh chúng ta có non xanh nước biếc, suối chảy mây trôi, hoa thơm cỏ lạ. Ôi, thế giới này muôn hình muôn vẻ, muôn sắc muôn màu, thật đẹp biết bao!
    Người mù rất lấy làm tiếc, anh ta nói:
    - Phải chi anh có thể nghe thấy những âm thanh kỳ thú của thế gian, nào là tiếng chim hót, tiếng lá khua, tiếng nước reo, suối chảy, các cung bậc của những điệu
    nhạc du dương… Thật tuyệt diệu biết chừng nào!
    - Người bạn điếc cũng tỏ ra buồn bã:
    Thật tiếc quá! Hai chúng ta, một người thì có thể nghe mà không thể thấy, một người thì có thể thấy lại không thể nghe. Chỉ có anh câm là may mắn, anh ấy vừa được thấy lại vừa được nghe.

    Người câm nghe vậy suy nghĩ:
    - Quả thật cùng một lúc tôi có thể thấy và nghe, chỉ đáng tiếc là không thể diễn tả cho các anh hiểu được. Không thể nói ra những gì mình thấy mình biết và những cảm nghĩ trong lòng thật là khó chịu.
    - Chung quy, chúng ta đều là những người bất hạnh nhất trên đời.

    (Theo Truyện Ngụ ngôn)

    Bài học đạo lý:

    Có lẽ chỉ những người sinh ra được vẹn toàn, không bị bất cứ khuyết tật gì và biết quý trọng những gì mình đang có mới chính là những người hạnh phúc. Thật may mắn thay cho những ai có thể trông thấy, có thể nghe được những điều kỳ thú của thế gian và có thể kể cho nhau nghe, diễn đạt cho người khác hiểu những gì mình cảm nhận.

    Tuy nhiên, ít ai nhận thức sâu sắc về điều đó. Phần lớn người ta không biết quý trọng những hạnh phúc đang có, họ thường lãng quên hoặc chối bỏ hay chạy tìm những cái xa xôi và cho là hạnh phúc mà đôi khi những cái đó rất viễn vông, không thực. Cho đến khi đánh mất hạnh phúc bình thường trong tầm tay
    thì mới thấy quý giá và hốt hoảng đi tìm.

    Khi có đủ cơm no áo ấm thì xa hoa phung phí và mong muốn đủ thứ chuyện trên đời, nhưng khi đói rét mới biết miếng cơm thừa cũng quý. Có không ít người không thấy và cũng chẳng biết trân quý cái hạnh phúc mà mình đang có, chẳng hạn như lành lặn, khỏe mạnh, áo ấm cơm no, lại đi hủy hoại bản thân, hủy hoại tương lai, hạnh phúc của mình bằng cờ bạc, rượu chè, xì ke ma túy, ăn
    chơi trác táng. Sức khỏe, mạng sống quý báu biết chừng nào. Thế nhưng những thanh thiếu niên vô tâm nào biết giữ gìn quý trọng, họ đua xe lạng lách thách đố với hiểm nguy, chẳng những làm hại bản thân mình mà còn ảnh hưởng đến sự an lành của kẻ khác, gieo bao nỗi âu lo cho gia đình và xã hội. Đến khi tai nạn xảy đến, nếu không mất mạng thì cũng bị thương tật suốt đời. Lúc bấy giờ ăn năn thì đã muộn, mới nhận ra tự mình đánh mất hạnh phúc của mình, cái hạnh phúc mà những kẻ tật nguyền, rách áo đói cơm thèm thuồng khao khát.

    Vì thế, biết trân trọng bản thân, trân trọng những gì mình có thì chẳng những không hối tiếc về sau mà hiện tại chính là niềm bình an và hạnh phúc.
    Tang
    Tang


    Tổng điểm : 332
    Tổng điểm : 1

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by Tang 30/3/2009, 16:36

    Canh a, topic cua ong hay lam. Trong boi canh ban ron com ao gao tien nay co lay giay phut thu gian de suy ngam cuoc song/cuoc doi cung hay day ong a. Tiep tuc phat huy nhe. Thinh thoang cho anh em bai tho doc choi nhe.
    hoang hung
    hoang hung


    Tổng điểm : 688
    Tổng điểm : 4

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by hoang hung 9/11/2009, 11:18

    Một người đàn ông đi làm về muộn, rất mệt mỏi và căng thẳng. Cậu bé con mới lên 7 đang đứng đợi người cha yêu dấu trở về nhà ở cửa ra vào. Khi nhìn thấy cha, cậu bé lại gần, ôm lấy và rụi đầu vào người cha. Bất ngờ cậu bé hỏi: "Bố ơi, mỗi một giờ bố làm ra bao nhiêu tiền?"


    Người cha vừa thoát khỏi một đống công việc bừa bộn rất bực mình về câu hỏi của cậu bé. Ông thoáng nghĩ đó không phải là việc của trẻ con.

    Tuy nhiên cậu bé cứ khăng khăng muốn biết mỗi giờ người cha của mình kiếm được bao nhiêu. Cuối cùng, người đàn ông cũng nói cho cậu bé biết rằng mỗi giờ ông chỉ kiếm được 20 đô.

    Cậu bé con suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng: "Bố ơi, bố có thể cho con vay 10 đô được không ạ?

    Người cha lúc này trở nên tức giận không kiềm chế nổi mình. Ông nghĩ rằng con mình lại muốn vòi vĩnh những thứ đồ chơi xa xỉ hay một thứ gì khác mà ông phải đánh đổi hàng giờ làm việc mệt nhọc mới có được.

    Ông mắng: "Con thật là ích kỷ đấy, con biết bố đã phải làm việc như thế nào không? Đi về phòng ngay đi!"

    Cậu bé mắt ươn ướt khi thấy thái độ giận dữ của cha, cậu lầm lũi đi lên phòng.

    1 tiếng sau, người cha cảm thấy đã nguôi giận phần nào và bắt đầu suy nghĩ về những lời nói của đứa con. Ông nghĩ chắc hẳn phải có việc gì quan trọng lắm thì cậu mới xin ông 10 đô như vậy vì chưa bao giờ cậu bé hỏi xin tiền.

    Người cha lặng lẽ đi lên phòng đứa con và gõ cửa.

    "Con còn thức không con trai?"

    Cậu bé thổn thức: "Chưa bố à."

    Người cha chậm rãi: "Bố nghĩ rồi, có lẽ bố đã hơi nóng. Bố đi làm cả ngày nên mệt quá. Bố cài 10 đô của con vào cánh cửa rồi nhé!"

    Cậu bé lao ra cửa, nhìn bố, mỉm cười. Cậu chạy vào phòng, lật gối lên và mang ra cho người bố 1 xấp tiền lẻ và hào hứng: "Bố ơi, bây giờ thì con có đủ tiền rồi."

    Người cha nghiêm khắc nhìn con, ông gằn giọng: "Tại sao con vẫn muốn bố cho tiền trong khi đã có?"

    Đứa con ngây thơ: "Vì con chưa đủ tiền mà."

    Nó nhanh nhảu: "Bố ơi, giờ con đã có đủ 20 đô rồi. Bố ơi, con có thể mua được 1 tiếng làm việc của bố. Mai bố nhớ về nhà sớm hơn 1 tiếng ăn cơm với con nhé."

    Người cha sững lại, cố kìm dòng nước mắt. Ông ôm cậu bé vào lòng và nói: "Bố thực sự xin lỗi con trai yêu quý!"
    haopt
    haopt
    Admin


    Tổng điểm : 2506
    Tổng điểm : 6

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by haopt 9/11/2009, 20:35

    Cám ơn Hưng, câu chuyện rất hay và ý nghĩa. Đọc xong suy ngẫm và thấy mình cũng có lỗi ... Hưng sưu tầm được nhiều câu chuyện hay đấy, cố gắng phát huy nhé.
    hoang hung
    hoang hung


    Tổng điểm : 688
    Tổng điểm : 4

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by hoang hung 20/1/2010, 10:10

    Câu chuyện đau lòng về một cô giáo trẻ mới 21 tuổi đã “bán thân” nhiều lần để cho các em học sinh nghèo của mình có tiền mua vở, mua bút, có tiền để đi học. Cô đã bị cưỡng bức cho tới chết.

    Ân Thái Hà sinh ra tại một vùng quê nông thôn ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ở vùng đất nghèo đói này, các cô thôn nữ dù xinh hay xấu cũng đều sớm lần lượt tới các thành phố phương Nam kiếm tiền, để rồi mỗi lần Tết đến, họ đều mặt hoa da phấn, gói to gói nhỏ hân hoan trở về.

    Còn Ân Thái Hà sau khi tốt nghiệp cấp ba lại không lựa chọn cho mình con đường đi như vậy. Đó là điều mà ai nấy trong thôn đều thắc mắc bởi xét cho cùng cô cũng là đứa con gái xinh nhất nhì cái thôn xóm nghèo này. Ân Thái Hà thường xuyên phải hứng chịu những lời mắng nhiếc của bố mẹ, bởi họ cho rằng, đứa con mình chẳng làm nên trò trống gì.

    Biết tin một ngôi trường tiểu học quê mình thiếu giáo viên, Ân Thái Hà đã chủ động tới xin dạy miễn phí. Bởi thành tích học tập cấp 3 tốt nên cô đã dễ dàng vượt qua các kỳ thi sát hạch, chính thức trở thành một cô giáo làng.

    Lần đầu tiên Ân Thái Hà bước vào lớp, bọn trẻ con không ngừng trầm trồ khen ngợi, bởi vì từ trước tới nay, chúng chưa bao giờ được nhìn thấy cô giáo nào xinh đến thế. Cũng từ đó mà lớp học ngày ngày tràn ngập tiếng nói cười của học sinh.

    Nói là phòng học, nhưng thực ra nó cũng chỉ là một túp lều cỏ tránh mưa tránh gió, thân cây làm tường, đá làm bàn học, gạch xếp thành bục giảng, thứ có giá trị nhất là chiếc bảng đen được làm từ gạch, sau khi mài nhẵn, quết thêm lớp sơn đen. Ngay phấn viết cũng không đủ dùng, cô trò thường phải dùng vôi thay thế. Trong điều kiện thiếu thốn như vậy, Ân Thái Hà vẫn kiên trì dạy lũ trẻ từng nét chữ, dạy chúng cách làm người.

    Đêm khuya gió to đã thổi bay nóc lớp học, bảng đen cũng bị thổi lật. Ngày hôm sau đến trường, cả thầy và trò đều ngẩn ngơ. Thầy hiệu trưởng tới tìm gặp Cục trưởng Cục giáo dục của huyện để xin tiền nhưng rốt cục cũng trở về tay không. Tối về, thầy hiệu trưởng nói với Ân Thái Hà, Cục trưởng muốn cô tới tận nơi để lấy tiền. Một cô gái chưa từng đi xa nhà, chưa từng giao tiếp nhiều với người xung quanh như Ân Thái Hà đã lấy hết can đảm đi bộ 10 cây số tới gặp Cục trưởng.

    Phòng làm việc của Cục trưởng bày biện vô cùng đẹp mắt, trên tường treo nhiều bức ảnh quý giá, bàn làm việc đen bóng, còn có thể nhìn thấy bóng người bên trên. Trên bàn làm việc có một lá Quốc kỳ nhỏ, còn ghế của Cục trưởng là ghế da, bóng lộn như được đánh xi, thậm chí nó còn bóng hơn màu tóc của Cục trưởng. Nhìn thấy Ân Thái Hà, Cục trưởng vồn vã hỏi chuyện, nhưng tất cả đều không đề cập tới mục đích cô tới đây.

    Mãi tới đêm khuya, thầy hiệu trưởng chỉ tay tới cửa một căn phòng, nói Ân Thái Hà cùng tới đó lấy tiền với ông. Khi Ân Thái Hà bước vào, cô chỉ nhìn thấy một chiếc giường và lần đầu tiên quý giá của đời con gái, Hà đã “hi sinh” nó để đổi lấy tiền mang về cho các em học sinh.

    Ân Thái Hà không khóc, bởi vì, trước mắt cô giờ đây chỉ hiện ra hình ảnh đáng thương của các em học sinh đang chờ phòng học để lại được ngày ngày lên lớp. Mặc đêm khuya, cô vẫn trở về nhà, không ai nói hết được nỗi nhục, sự xấu hổ đang dâng trào trong lòng cô.

    Ngày hôm sau, những người dân trong thôn tự động tới trường, mua một ít vật liệu để dựng lại phòng học đổ nát nhưng chắc chắn những ngày mưa gió sẽ vẫn không thể lên lớp được. Ân Thái Hà nói với đám trẻ, sẽ không lâu nữa, huyện sẽ cử người tới mua gạch để xây cho chúng ta một phòng học thật vững chãi.

    Trong suốt nửa năm đó, thầy hiệu trưởng đã phải tới tìm Cục trưởng hơn chục lần nhưng đến một đồng cũng không nhận được.

    Chỉ có thầy hiệu trưởng mới biết Cục trưởng đã làm gì với Ân Thái Hà nhưng chỉ mình ông biết thì làm được gì. Năm học mới đã bắt đầu, có rất ít người có khả năng nộp tiền học cho con, số học sinh cố trụ lại được ngày càng ít, chúng đều phải theo cha mẹ đi thả cừu rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ân Thái Hà vô cùng đau lòng, cô đau lòng khi nhìn thấy lũ trẻ không được ngày ngày cắp sách tới trường.

    Khi Ân Thái Hà biết niềm hi vọng được đến trường của lũ trẻ đã trở nên quá xa mờ, cô đã cởi quần áo khoác trên mình, đứng trước gương, tự hứa sẽ dùng tấm thân này để hoàn thành giấc mơ cắp sách tới trường của lũ trẻ. Cô biết rằng, những người em người chị trong thôn mình đều xa quê để làm cái nghề bán thân đó.

    Cô hiểu đó là cách kiếm tiền nhanh nhất. Cô vội vàng đi tắm rồi tới từ biệt thầy hiệu trưởng, từ biệt cha mẹ, từ biệt căn phòng cỏ dột nát để đến với chốn phồn hoa đô thị. Trước khi Ân Thái Hà đi, bố mẹ cô cười còn thầy hiệu trưởng đã khóc…

    Nơi phồn hoa đô thị đó đối với Ân Thái Hà không chút hấp dẫn, trong mắt cô chỉ hiện ra hình ảnh căn phòng cỏ thấp tè cùng ánh mắt hi vọng được đi học của lũ trẻ. Cô bước vào một cửa hiệu cắt tóc, nằm lên chiếc giường nhơ nhúa, để cho người khác chà đạp lên thân thể mình lần thứ hai. Ngày hôm đó, cô viết trong nhật ký: “Hóa ra Cục trưởng cũng chẳng bằng khách làng chơi.”

    Ân Thái Hà là người tiết kiệm nhất trong số chị em ở đó. Cô không trang điểm, cũng không hề mặc lên mình những bộ quần áo hở hang nhưng cô luôn là người đông khách nhất, cô luôn là người cướp cơm của những chị em khác, cũng chính bởi thế mà cô luôn phải gánh chịu những trận đánh hội đồng của những người bán dâm khác.

    Mỗi lần mặt mày thâm tím, cô lại phải chuyển tới nơi khác. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt bỉ ổi của khách làng chơi, Ân Thái Hà dường như lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của lũ trẻ nhỏ quê mình. Chính vì thế, cô chưa từng một lần rơi nước mắt, bởi vì, cô là một giáo viên.

    Sau khi trừ đi tiền sinh hoạt phí, Ân Thái Hà gửi toàn bộ số tiền mình kiếm được cho thầy hiệu trưởng. Theo lời dặn của Ân Thái Hà, thầy hiệu trưởng đã dùng toàn bộ số tiền đấy để cải thiện dần cho phòng học của trường. Mỗi lần có người hỏi tiền ở đâu ra, thầy hiệu trưởng đều nói là tiền quyên góp của xã hội dành tặng thôn.

    Nhưng rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, cuối cùng một hôm có thông tin từ bưu điện truyền về, nói rằng chỗ tiền đó là của cô giáo Ân gửi về. Sau khi biết được tin đó, khắp nơi đều tra hỏi Ân Thái Hà, nhưng cô đều khéo léo từ chối trả lời, bởi cô là gái bán dâm.

    Có tiền, trường học đẹp hơn hẳn. Tháng đầu tiên, trường mua được bảng đen, sửa lại nóc phòng. Tháng thứ hai đã có bàn gỗ. Tháng thứ ba tất cả trẻ em đều đi học, tháng thứ tư, học sinh ai nấy đều có khăn quàng đỏ. Đến tháng thứ năm, không còn học sinh nào phải đi chân đất tới trường nữa rồi…

    Tháng thứ sáu cũng là lúc Ân Thái Hà trở về. Nhìn thấy cô từ xa, bọn trẻ đều tranh nhau chạy tới, gọi mừng: “Cô Ân đã về rồi… Cô Ân xinh đẹp đã về rồi…” Nhìn thấy gương mặt rạng ngời của lũ trẻ, Ân Thái Hà không cầm nổi nước mắt, những giọi nước mắt buồn tủi trong suốt nửa năm qua cuối cùng cũng đã rơi.

    Ở nhà được vài ngày, cô giáo Ân lại tiếp tục lên đường.

    Đến tháng thứ bảy, trường đã có sân vận động, tháng thứ tám có sân bóng rổ, tháng thứ chín học sinh đều có bút chì mới, tháng thứ mười sân trường tung bay lá Quốc kỳ. Vậy là ngày ngày các em học sinh đều có thể đứng tại sân vận động, dưới lá Quốc kỳ, hát vang bài Quốc ca.

    Tháng thứ 11, vì một người khách kiên quyết không chịu dùng bao cao su nên cuối cùng cô giáo Ân đã mang thai, sau khi giải quyết cái thai, Ân Thái Hà trở thành vợ bé của người đàn ông đó. Nhưng vì nửa năm gần đây làm ăn thất bát nên người đàn ông đó đã rũ bỏ cô. Cô ra đi với hai bàn tay trắng.

    Từng đấy chuyện xảy ra khiến Ân Thái Hà cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô muốn về nhà, muốn trở về với những đứa trẻ thân thương. Nhưng ước mơ lớn nhất của cô là xây cho lũ trẻ một phòng học to đẹp, rồi mua cho chúng máy tính. Để thực hiện ước mơ đó, cô lại một lần nữa hạ thấp mình tới cầu xin người đàn ông đã rũ bỏ mình.

    Người đàn ông đó nói không có tiền, nhưng có thể giới thiệu cô cho một ông chủ khác sẵn sàng bỏ ra 3000 USD để mua cô trong chỉ một đêm. Nghĩ tới bao khó khăn gian khổ đã trải qua, Ân Thái Hà lại một lần nữa nhắm mắt nằm lên giường của ông chủ giàu có đó. Cô thề với bản thân, qua nốt đêm nay, cô sẽ về nhà, sẽ về với lớp học thân thương.

    Nhưng cũng chính vào đên hôm đó, Ân Thái Hà đã bị người đàn ông đó cưỡng bức cho tới chết. Trước khi cô chết cũng chỉnh là lúc cô vừa bước sang sinh nhật lần thứ 22.

    Ân Thái Hà ra đi, nhưng cô vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện là xây cho các em học sinh một phòng học thật đẹp, mua cho chúng những chiếc máy tính thật tốt.

    Đám tang đưa tiễn Ân Thái Hà ngập tràn trong nước mắt. Mọi người nhìn thấy một bức ảnh đen trắng của cô, trong ảnh, nụ cười cô thật hồn hậu. Thầy hiệu trưởng lật mở cuốn nhật ký của Ân Thái Hà, nghẹn ngào đọc trong nước mắt. Cô viết: “Mỗi lần bán thân, có thể giúp một em học sinh có cơ hội cắp sách tới trường. Mỗi lần làm vợ bé, có thể mang lại hi vọng cho cả một trường học…”

    Chuyện hơi dài nhưng thấy có một cái gì đó xúc động. Mọi người xem, có thể cho ý kiến nhé.
    Dungboi
    Dungboi


    Tổng điểm : 211
    Tổng điểm : 3

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by Dungboi 20/1/2010, 10:39

    Cám ơn Hưng đã sưu tập và upload lên một câu chuyện hay,cảm động. Không biết anh Hồ Cẩm Đào đã đọc được chưa nhỉ?
    Gió Lào
    Gió Lào


    Tổng điểm : 986
    Tổng điểm : 0

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by Gió Lào 20/1/2010, 16:36

    Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ. Chắc là không có thật đâu. Nếu mà có thì mình muốn học lớp đó quá affraid
    hoang hung
    hoang hung


    Tổng điểm : 688
    Tổng điểm : 4

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by hoang hung 22/1/2010, 09:36

    Bàn tiệc có bốn người: hai nam và hai nữ. Nam: một trẻ một già; nữ: một đẹp, một không xấu lắm.

    Nếu đó là hai cặp thì quá đẹp cho một buổi tiệc, nhưng chẳng có ai cặp với ai. Họ đến đây, ngay tại cái bàn Vip của nhà hàng nhiều sao này để từ biệt người thứ năm, kẻ chi tiền thường trực cho các cuộc gặp mặt. Một chiếc ghế chính giữa vẫn được kéo ra, ly rượu rót sẵn để dành cho người bạn tốt vừa “dựa cột” sáng nay.

    Người đàn ông lớn tuổi nhất lên tiếng, phá tan cái không khí nặng nề của bàn tiệc:

    - Nào, chúng ta hãy nâng ly, chúc anh ấy thượng lộ bình an.

    Bốn cái ly cụng nhau cái cốp và từng cái ly lần lượt chạm vào chiếc ly của người vừa ra đi. Có tiếng sụt sùi của người trẻ đẹp:

    - Có mỗi căn nhà tặng em mà anh cũng khai ra, giờ thì em biết nương tựa nơi mô?

    Người đàn bà còn lại nhếch mép cười:

    - Sao trước đây chị nghe em nói là thêm một tài khoản ở ngân hàng, một ít nữ trang và chiếc @ nữa? Thôi em ạ, vậy cũng đủ sống tạm qua ngày và chờ đợi vậy.

    - Chờ cái gì hả chị? Cô trẻ đẹp ngơ ngác.

    - Chờ người hùng tiếp theo, cái này em phải rành hơn chị chứ. Như chị đây vừa mang tiếng vừa chẳng được bao nhiêu mà bây giờ chẳng biết chờ cái gì nữa.

    Người đàn ông trẻ bĩu môi:

    - Chị thoát quá đẹp, chỉ bị khiển trách lại còn nguyên chức vụ, còn đòi gì nữa? Thế không phải lô đất mua ở ngoại thành là tiền kiếm chác được từ anh ấy à? Còn cái khoản chờ gì thì chị cần gì phải lo, lúc nào mà chẳng có những con mồi béo bở dẫn xác đến ngân hàng của chị. Tôi đây mới chán, tự dưng mất mẹ nó chức trưởng phòng.

    Người đàn ông tóc muối tiêu mỉa mai:

    - Chức trưởng phòng của cậu nó không tự dưng mất đâu, nó được đổi bằng cái nhà ba tầng và những cuộc ăn chơi tới bến đấy thôi. Đáng ra cậu phải mất luôn cái chức... công dân nữa mới phải.

    Tay trẻ tuổi nghiến răng:

    - Thế còn ông? Ông làm như tôi không biết hai đứa con ông đang học ở nước ngoài là tiền ở đâu ra chắc? Rồi tiền nuôi con bồ nhí bên quận 13 thời gian qua ông đào đâu ra, rồi những chuyến đi nước ngoài liên tục của ông…

    Người đàn bà trẻ đẹp bỗng nổi nóng:

    - Các người làm sao vậy? Chẳng phải các người hẹn nhau đến đây để tưởng nhớ anh ấy à? Tất cả các người đều bình an vô sự rồi. Chỉ có mình anh ấy phải dựa cột, cầu cho anh ấy được siêu thoát - Một giọt nước mắt có hình viên đạn lăn trên khuôn mặt trái xoan của người đẹp nổi tiếng này.

    Người đàn ông tóc muối tiêu đề nghị:

    - Chúng ta nên dành một phút im lặng để nhớ đến anh ấy.

    Im lặng, chỉ còn nghe tiếng ro ro của máy lạnh cho đến khi một gã bồi bàn đẩy cửa bê món súp vi cá vào. Đặt món ăn lên bàn xong, gã bồi bàn bỗng đến bên chiếc ghế trống sụt sùi:

    - Tội nghiệp anh quá, từ đây em mất đi một ông khách sộp, em còn nhớ là chỉ mở cửa nhà vệ sinh giùm mà anh cũng boa hai tờ xanh, phủi tí thức ăn dính trên áo cho anh cũng được đút túi bốn tờ...

    Gã vừa quệt nước mắt vừa đi ra. Cả bàn sì sụp ăn và uống. Rồi người đàn bà không còn đẹp than thở:

    - Đúng là có những người như anh ấy thì xã hội này có thêm màu sắc. Tiền từ ngân hàng và từ túi của những kẻ suốt đời ky cóp được dịp chạy vòng vòng và nằm lại những nơi cần nằm. Anh ấy chết đi rồi chúng ta sống làm sao đây?

    Người đàn ông trẻ tuổi lạc quan:

    - Sẽ có người khác, chắc chắn thế, bởi vì chúng ta vẫn đang sống đây. Khi thấy có người hùng xuất hiện chị sẽ cho vay tiền, tôi sẽ duyệt dự án và ông cứ chuẩn bị sẵn thư tay... Còn em, người đẹp ạ, em sẽ làm cho người hùng cảm nhận được mình chính là người hùng.

    Cả bốn người cùng nâng ly mừng cho câu nói quá hay. Lần này họ không chạm vào ly của người vắng mặt nữa.

    Bữa tiệc gần tàn, thoáng thấy gã bồi bàn đem tờ hóa đơn đến, ông muối tiêu đi ra phía cửa sổ gọi điện thoại, cô trẻ đẹp xin lỗi phải vào nhà vệ sinh, người đàn bà không còn xuân sắc lấy gương soi ra chăm chú sửa lại sắc đẹp và người còn lại cúi đầu lục túi tìm hoài chiếc hộp quẹt... Trả tiền không phải là thói quen của tất cả họ.

    Gã bồi bàn đằng hắng rồi nói to:
    - Thanh toán đi các vị ơi, đây là nhà hàng chứ đâu phải là... tòa án.
    haopt
    haopt
    Admin


    Tổng điểm : 2506
    Tổng điểm : 6

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by haopt 22/1/2010, 12:10

    Câu chuyện của Hưng rất hay, cám ơn nhiều và cố gắng phát huy nhé.
    Hưởng ứng nội dung topic này mình gửi mọi người một số thông tin mới
    cập nhật được, có thể đây chưa hẳn đã là quan điểm đúng hoàn toàn nhưng
    mọi người cũng nên suy ngẫm.

    NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM, MÂU THUẪN, THÓI XẤU ĐIỂN HÌNH TRONG TẬP TÍNH CỦA NGƯỜI VN:
    - Khéo tay nhưng thiếu tỉ mỉ.
    - Cần cù nhưng quan niệm lệch lạc về lao động.
    - Sống nghĩa tình nhưng hay mất đoàn kết.
    - Hay nói cái lớn nhưng thường bỏ qua những điều vụn vặt.
    - Dễ tính với người thân nhưng khó tính với người khác.
    - Đề cao tương thân tương ái nhưng khó hòa đồng, hợp tác.
    - Con chấy cắn làm đôi nhưng cũng dễ tranh giành, tàn nhẫn với những lợi ích nhỏ nhặt.
    - Thông minh nhưng kém tư tưởng.
    - Sống khép kín nhưng dễ cởi ruột, cởi gan.
    - Việc nhà không tỏ nhưng việc ngoài ngõ đã tường.
    - Gia trưởng nhưng dễ sinh loạn trong nhà.
    - Giỏi hành động phi chính thống nhưng kém hành động chính thống.
    - Mẹo nhiều nhưng mưu ít, mưu nhiều thì dễ vô đạo.
    - Thích náo nhiệt nơi đám đông nhưng tâm lý hay sướt mướt.
    - Không hiếu chiến nhưng hiếu thắng.
    - Phải chiến đấu nhiều mà tinh thần chiến đấu không cao.
    haopt
    haopt
    Admin


    Tổng điểm : 2506
    Tổng điểm : 6

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by haopt 22/1/2010, 19:52

    Bổ sung thêm NHẬN XÉT VỀ 1 VÀI THÓI XẤU:
    - Chưa giàu đã khinh người, vừa bớt nghèo đã lụy giàu.
    - Chưa đỗ ông Nghè đã đe Hàng Tổng, vừa đe Hàng Tổng đã sợ Thằng Mõ.
    - Chưa quen đã thân, chưa thân đã sơ.
    - Chưa hiểu lễ đã nói đến nghĩa, vừa làm chút nghĩa đã gây ân oán.
    - Chưa biết đạo làm con đã làm phận cha, vừa làm phận cha đã quên phận làm con.
    - Chưa đến đã đi, vừa đi đã bàn lùi.
    - Chưa hiểu đã bình luận, vừa bình luận đã cãi nhau.
    - Chưa vui đã cười, vừa cười đã khóc.
    - Chưa làm đã mệt, vừa mệt đã kêu.
    - Chưa hè đã hội, vừa hội đã tan.
    - Chưa đói đã ăn, vừa ăn đã bỏ dở.
    - Chưa có Tài đã đánh mất Tâm, vừa có chút Tâm đã bài xích Tài.
    - Chưa biết nghề đã dạy thợ, vừa dạy thợ đã chán nghề.
    - Chưa Tết đã nhất, vừa nhất đã bét.
    - Chưa thấy giống đã đồng nhất, vừa đồng nhất đã lai căng.
    - Chưa tỉnh đã say, vừa say đã làm càn.
    - Chưa thấy khác đã phân biệt, vừa phân biệt đã tha hóa.
    - Chưa hỏi đã nói, vừa nói đã sai.
    - Chưa hiểu đạo người đã rất háo danh, vừa có chút danh đã coi thường mọi giá trị.
    - Luôn tìm kiếm sự giống mình để tự an ủi chứ ko phải đi tìm sự khác biệt mà học tập.
    hoang hung
    hoang hung


    Tổng điểm : 688
    Tổng điểm : 4

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by hoang hung 9/2/2010, 07:39

    Vị giáo sư triết học nọ đứng trên giảng đường và bắt đầu bài giảng của mình bằng cách đổ đầy đá cuội to vào một chiếc bình. Ông hỏi sinh viên: "Theo các anh chị, chiếc bình này đã đầy chưa?". Tất cả đều đồng ý rằng bình đã đầy.

    Tiếp đó, giáo sư lại đổ thêm sỏi vào bình và lắc nhẹ cho sỏi chèn vào các khoảng trống giữa những viên đá cuội rồi hỏi lặp lại câu hỏi. Các sinh viên một lần nữa lại khẳng định rằng bình đã đầy.

    Giáo sư lấy ra một bao cát nhỏ và tiếp tục cho thêm vào vào bình, lắc nhẹ cho cát chui vào các khe hở rồi lại hỏi bình đã đầy chưa. Như lần trước, cả lớp lại đồng thanh: "Đầy rồi!".

    Vị giáo sư bắt đầu triết lý:

    - Bây giờ, tôi muốn các anh chị dùng chiếc bình chứa đầy các loại vật chất khác nhau này như một cách nhìn nhận cuộc đời mình. Những hòn đá cuội tượng trưng cho những thứ quan trọng nhất trong đời như gia đình, người yêu và sức khỏe... Những viên sỏi tượng trưng cho những thứ như tiền tài, công việc hoặc chỗ ở - những thứ cũng quan trọng nhưng có thể thay thế được. Những hạt cát tượng trưng cho những thứ lặt vặt trong cuộc sống như trang phục, chỗ để vui chơi, ăn uống...

    Giáo sư đi vào phần chính:

    - Các anh chị sẽ thấy, nếu đổ cát vào đầy bình trước thì ta sẽ không có chỗ để chứa sỏi và đá nữa. Điều tương tự cũng xảy ra trong đời. Nếu ta dùng quá nhiều thời gian và năng lượng vào những chuyện nhỏ nhoi, ta sẽ thiếu tập trung vào những thứ thực sự quan trọng. Vì thế, hãy lưu tâm tới hạnh phúc của mình, hãy hò hẹn với người yêu, chơi với con cái và dành thời gian đi khám bệnh khi cần. Hãy lập thứ tự ưu tiên! Cần quan tâm tới những hòn đá trước, sau đó mới để cho sỏi và cát tràn đầy chiếc bình của mình...

    Cả giảng đường rộ lên tiếng vỗ tay khi vị giáo sư kết thúc bài giảng. Đột nhiên, tiếng vỗ tay ngừng bặt khi một sinh viên đeo balô tiến lên bục giảng. Anh ta lấy ra một lon bia, bật nắp và rót vào chiếc bình của giáo sư rồi hỏi:

    - Thưa giáo sư, như thế này có thể nói rằng chiếc bình đã đầy rồi chứ?

    Bị bất ngờ, giáo sư không thốt lên được câu nào. Anh chàng sinh viên quay xuống phía lớp học và tự trả lời câu hỏi của mình:

    - Như vậy, chúng ta có thể đi đến kết luận, rằng dù cuộc sống của các bạn có đầy đủ đến đâu đi nữa, bạn vẫn luôn có chỗ cho bia.
    haopt
    haopt
    Admin


    Tổng điểm : 2506
    Tổng điểm : 6

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by haopt 3/3/2010, 08:08

    Nhân dịp đi lễ đền Trần đầu năm mình có ghi lại được những nội dung sau:

    8 ĐIỂM XEM NGƯỜI KHI CHỌN TƯỚNG:
    1. Hỏi bằng lời xem có trả lời rõ ràng không.
    2. Gạn cùng bằng lời lẽ xem có biến hóa không.
    3. Cho gián điệp thử xem có trung thành không.
    4. Hỏi rõ ràng tường tận để xem đức hạnh thế nào.
    5. Lấy của thử hỏi xem có thanh liêm không.
    6. Lấy sắc đẹp thử hỏi xem có đứng đắn không.
    7. Lấy việc khó khăn thử xem có dũng cảm không.
    8. Cho uống rượu say để xem có giữ được thái độ không.
    (Trích Binh thư yếu lược)
    haopt
    haopt
    Admin


    Tổng điểm : 2506
    Tổng điểm : 6

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by haopt 3/3/2010, 08:11

    " ... Phàm đã làm vua trong thiên hạ phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, phải lấy tấm lòng của thiên hạ làm tấm lòng của mình ..."
    (Phù vân quốc sư)
    avatar
    nguyentrongtinh75


    Tổng điểm : 342
    Tổng điểm : 3

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by nguyentrongtinh75 8/3/2010, 12:12

    Đọc bài “B sung thêm NHN XÉT V 1 VÀI THÓI XU”
    của đ/c Hào, tao nghĩ có 1 cách
    giảm bớt rất dễ nhớ đơn giản nhưng thực hành thế nào là tùy từng người. Đó là đặt
    chữ “NHẪN” lên đầu. Trong đạo phật đã khuyên như
    vậy
    canhhv
    canhhv


    Tổng điểm : 392
    Tổng điểm : 3

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by canhhv 9/3/2010, 12:23

    Đến Một Lúc

    Thích Thông Nhã


    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày 9321da47_ce83_4866_a20f_3925e739614a_638769531


    Đến một lúc, chúng ta bỗng thông hiểu tất cả mọi quy luật của đất trời rằng không có gì là trường tồn bất biến, ngược lại chính nhờ sự biến đổi ấy mà chúng ta có những điều mới mẻ tinh khôi.

    Đến một lúc, mọi giông tố mịt mùng không che nổi sự bừng sáng của con tim và mọi khổ đau buồn tủi không đánh gục được niềm lạc quan tiềm ẩn trong một tinh thần.

    Chúng ta sống quá lâu trong thành kiến và định kiến hẹp hòi cùng với lòng kiêu mạn đứng chen chân trong một ngôi nhà bản ngã; đến một lúc, chúng ta cần phải bước ra khỏi cửa để được ngắm nhìn toàn bộ sự mênh mông và bát ngát của đất trời.

    Đến một lúc, chúng ta cảm nhận được niềm vui khi tấm lòng rộng mở và trái tim thắp sáng lên niềm tin yêu cuộc sống.

    Đến một lúc, chúng ta nhìn lại và cười nhạo vào những trò hề do chính mình tạo ra và chúng ta trở nên lặng lẽ để thấy rõ sự cần thiết của tĩnh tại tâm hồn.

    Chúng ta chợt nhận thấy quy luật sâu xa của cuộc sống hạnh phúc không chỉ là đón nhận mà còn phải là sự cho đi.

    Đến một lúc, cảm thấy ngập tràn hạnh phúc không phải vì chúng ta vớt lên được cái gì đó từ dòng nước mà chính là quăng bỏ bớt cho dòng nước cuốn trôi.

    Đến một lúc, chúng ta hiểu được sự thật của niềm vui không phải là ở đỉnh vinh quang hay ngọn núi ngập hoa vàng mà chính là từng bước chân thảnh thơi và được ngắm hoa cỏ dại trên đường.

    Chúng ta cảm nhận những khoảnh khắc tĩnh lặng nhỏ bé của tâm hồn còn quý giá hơn cả những tài sản được cất chứa chung quanh là lúc chúng ta định lượng được giá trị chân thật của một kiếp người.

    Chúng ta hiểu rằng cần phải thánh hóa đời sống hơn là chạy đi tìm thiên đường ở chốn xa xăm. Đến một lúc, chúng ta cảm thấy không sợ hãi địa ngục hoặc một thế lực tối cao, nhưng bằng trí tuệ tuyệt vời, chúng ta thấy rằng vạn pháp vốn là không và số phận tùy thuộc vào khả năng giác ngộ của chính mình.

    Chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản trước những mất mát, đau thương vì lòng nước thanh lương có thể cuốn trôi đi bao hệ lụy và có thể đưa chúng ta bến bờ rạng rỡ của ngày mai.

    Chúng ta chợt nhận ra rằng hạnh phúc không phải ở đâu xa mà chính là sự mãn nguyện trong từng phút giây hiện tại.

    Khi đã trải qua bao nhiêu buồn vui thương ghét, bao hi vọng chán chường, bao thành công thất bại, đến một lúc chúng ta chợt nhận thấy rằng tất cả mọi sự đời đến và đi, có rồi không dường như chỉ là một tuồng ảo hóa.

    Chúng ta cảm thấy mọi lý luận, ngôn từ đều thừa thãi, thay vào đó chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt hoặc một tình thương nồng ấm dẫu chỉ là của người khách qua đường cũng đủ làm cho ta ấm lòng và tươi vui hơn trong cuộc sống.

    Đến một lúc, chúng ta thấy tuổi trẻ của mình chỉ toàn là ước mơ cùng với nỗ lực vào tương lai hun hút, và đến lúc già đi thì luôn hồi ức tiếc thương một dĩ vãng đã xa rồi. Trong một đời người ngắn ngủi chúng ta đã đánh lỡ đi bao sự sống nhiệm mầu trong thực tại giản đơn.

    Đến một lúc, chúng ta hiểu ra rằng duy chỉ có tình thương, chứ không phải có bất cứ thứ gì khác giúp con người thiết lập được trật tự mới và hòa bình cho nhân loại.

    Mọi dòng sông đều chảy ra biển cả, mọi con đường chân lý đều hướng về nẻo đạo vô biên và mọi yêu thương chung cuộc đều đạt đến chân phúc.

    Đến một lúc, chúng ta cần phải dọn đất trồng hoa trên mảnh vườn của mình còn hơn mỏi mòn chờ đợi ai đó mang hương sắc đến dâng cho.

    Tất cả mọi hành động của ta chỉ là những đợt sóng lăn tăn trên mặt biển nhưng trong lòng đại dương sâu thẳm vẫn còn đó sự lặng lẽ bình yên.

    Đến một lúc, chúng ta cảm thấy những việc làm thường nhật phải là niềm vui cho sự sống hàng ngày chứ không phải là sự bắt buộc hay là một quán tính khô khan, máy móc của đời mình.

    Hiểu ra rằng bản ngã ích kỷ thường khiến mình nhìn thấy lỗi lầm, sự xấu xa của người khác hơn là chính bản thân mình. Chúng ta thường che đậy và bảo vệ mình khỏi tổn thương nhưng vô tình điều ấy là tự ôm chất độc và giết chết bản thân mình.

    Đến một lúc, chúng ta cảm thấy sự tha thứ, bao dung là món quà tặng vô giá và cầ thiết mà con người có thể trao tặng cho nhau không bao giờ cạn.

    Khi chúng ta thấy mình tham vọng quá lớn trong khi đời người thật ngắn ngủi, đó là lúc mình hiểu ra hành trang cho lộ trình vạn dặm không phải là những gì có thể nắm bắt bên ngoài mà đó là yếu tố tâm linh bất diệt bên trong.
    canhhv
    canhhv


    Tổng điểm : 392
    Tổng điểm : 3

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by canhhv 31/3/2010, 17:24

    Giả sử có một cái lỗ và có một vật gì ở dưới đáy. Người nào
    đút tay vào lỗ mà không đụng đến đáy đều than là lỗ quá sâu.

    Một trăm người hay một ngàn người đều than như vậy. Chẳng một ai
    bảo rằng tay mình không đụng được đáy lỗ vì tay quá ngắn. Chúng ta hãy
    trở về với chính mình, hãy bước lùi một bước để nhìn vào chính chúng ta.
    Đừng than rằng cái lỗ quá sâu mà hãy nhìn vào cánh tay của chính mình.
    Nếu bạn có thể thấy rõ điều này thì bạn sẽ tiến bộ trên đường tinh thần
    và sẽ tìm được hạnh phúc tốt đẹp.
    canhhv
    canhhv


    Tổng điểm : 392
    Tổng điểm : 3

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by canhhv 5/4/2010, 16:16

    TÌNH BẠN


    Tình bạn là một loại tình cảm cao quý, rất cần thiết cho con người. Không có bạn, cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt, cô đơn. Chúng ta có thể có rất nhiều bạn, nhưng tìm được một người bạn thân thiết thực sự hiểu mình, cùng nhau chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau vượt qua những gian khổ nguy nan trong cuộc sống, quả thực không phải dễ!

    Xưa có một đoàn thương buôn vận chuyển hàng hóa bằng lạc đà qua sa mạc. Họ rất dễ bị lạc đường vì chỉ cần một cơn bão cát thoảng qua là có thể xóa hết mọi dấu vết. Chẳng may, trong đoàn ấy có một người bị sốt cao nên không thể tiếp tục cuộc hành trình.
    Vì phải đi cho kịp thời gian nên đoàn đành để lại thêm một người nữa chăm sóc người bị ốm. Hai ngày sau, người bệnh đã bình phục, đôi bạn lại tiếp tục lên đường. Cả hai cùng bị lạc hướng, họ cứ đi, đi mãi nhưng vẫn không tìm thấy lối ra. Họ bắt đầu tranh cãi nhau về việc đi hướng nào là đúng. Không kiềm chế được sự bực tức và tuyệt vọng, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau không nói gì, chỉ viết một dòng lên trên cát: “Hôm nay người bạn rất thân đã
    tát tôi”.


    Họ tiếp tục đi và đến được ốc đảo có một hồ nước lớn. Người bạn bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên đã bị trượt chân té xuống hồ. Người kia vội vàng nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn lúc trước bị đánh đã khắc một dòng chữ lên trên một phiến đá:” Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi”.

    Người bạn đã tát và đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi: Tại sao tớ đánh cậu, cậu viết trên cát còn bây giờ tớ cứu cậu, cậu lại khắc lên phiến đá? Người kia mỉm cười: Khi một người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta hãy khắc nó lên đá như khắc ghi một kỷ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể xóa đi được!
    Vậy đó, không cần phải nhiều lời, chỉ có những chữ viết ngắn gọn lên trên cát đá cũng đủ giúp cho tình bạn thêm thắm thiết bền lâu.

    BÀI HỌC ĐẠO LÝ:
    Tình bạn là một loại tình cảm cao quý, rất cần thiết cho con người. Không có bạn, cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt, cô đơn. Chúng ta có thể có rất nhiều bạn, nhưng tìm được một người bạn thân thiết thực sự hiểu mình, cùng nhau chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau vượt qua những gian khổ nguy nan trong cuộc
    sống, quả thực không phải dễ!

    Bá Nha thời Xuân Thu làm đến chức Tể tướng, là người giỏi đàn nhưng ông rất cô đơn vì chưa ai hiểu được tiếng tơ lòng réo rắt của ông. Tình cờ trong lúc dừng quân nơi miền sơn cước biên ải xa xôi, tiếng đàn trầm bổng của người tri kỷ đã gặp được tri âm là gã tiều phu Tử Kỳ. Khi Tử Kỳ chết, Bá Nha đập đàn không gảy nữa vì cho rằng người đời không còn ai hiểu tiếng đàn của mình.

    Thế mới biết tìm ra một người bạn thân hiểu và thương mình thật khó! Khi đã có người tri âm tri kỷ rồi, chúng ta phải hết sức cẩn thận để bồi đắp bảo vệ cho tình bạn mỗi ngày thêm thắm thiết, cho dù có những lúc tưởng chừng như tình bạn ấy sẽ vỡ tan.

    Bị lạc đường giữa sa mạc mênh mông, đôi bạn thân đang tuyệt vọng, cố đem hết tâm trí và sức lực tìm cách thoát khỏi tử thần. Không phải khi nào họ cũng cùng quan điểm và chính những mâu thuẫn bất đồng đã sinh ra nóng giận. Người kia
    nhận một cái tát rất đau, nhưng anh ta không giận bạn. Nhờ vậy, họ đã vượt qua cơn nguy khốn.


    Làm người ai chẳng có lỗilầm dù ai cũng hướng tới cái chân thiện mỹ. Mỗi ngày cố gắng hoàn thiện mình, sẵn sàng tha thứ điều xấu của bạn và luôn ghi nhớ, biết ơn những gì tốt đẹp bạn đã dành cho mình. Chắc chắn rằng người đã tát
    bạn một cái tát kia sẽ không bao giờ lặp lại với người bạn vô cùng đáng yêu của mình đã có một câu nói đáng giá ngàn vàng.


    Đây là một bài học cần thiết không những trong phạm vi tình bạn thôi mà các thứ tình cảm khác cũng rất cần: Khi một người bạn làm ta đau, hãy viết lêncát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta hãy khắc nó lên đá như khắc ghi một kỷ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể xóa đi được!


    Mong rằng những lời trách móc, mắng mỏ của anh em diễn đàn dành cho những người ít quan tâm và lười lên diễn đàn sẽ được các bạn ghi nhớ vào cát để vào một ngày đẹp trời các bạn sẽ lại tiếp tục vào diễn đàn với chúng tôi.


    SG, trời vẫn rất nóng!!!
    hoang hung
    hoang hung


    Tổng điểm : 688
    Tổng điểm : 4

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by hoang hung 6/4/2010, 08:31

    Thanks Cảnh vì có những bài viết hay, làm xúc động những người ít vào diễn đàn.
    namnt
    namnt


    Tổng điểm : 158
    Tổng điểm : 0

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by namnt 6/4/2010, 09:38

    Chú Cảnh có những bài viết nhắc nhở rất hay, xoáy vào tâm can người khác khiến họ... không thể không post bài. Thế mới tài.
    Gió Lào
    Gió Lào


    Tổng điểm : 986
    Tổng điểm : 0

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by Gió Lào 6/4/2010, 11:30

    @ Nam: dạo này cũng nhiều tâm sự ghê. Có gì bật mí cho anh em tý coi.
    @ Canh: tay nghề viết lách của chú dạo này quả là đáng khâm phục. Những bài viết của chú có tính triết lý cao đấy. Đọc... rồi nghĩ... đọc lại... suy ngẫm... thấy có gì đó cay cay nơi con mắt... đau đau trong tâm hồn...buồn buồn ở con tim...
    canhhv
    canhhv


    Tổng điểm : 392
    Tổng điểm : 3

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by canhhv 8/4/2010, 14:27

    VẾT THƯƠNG
    Một cậu bé có tính xấu rất hay nổi nóng. Một hôm người cha đưa một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi con nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.

    Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng rất nhiều đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số đinh đóng lên hàng rào mỗi ngày một
    ít đi.


    Rồi cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào. Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào nếu một ngày cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.

    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé tìm cha mình báo rằng không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đứng bên hàng rào và ông nói
    với cậu rằng: “Con đã làm rất tốt! Nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi.


    Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết thương trong lòng người khác.

    Dù sau đó con có nói bao nhiêu lần xin lỗi đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như vết thương thể xác vậy…”.

    Lời cha dạy thật là thâm thúy, cậu bé chừng như đã hiểu ra được tai hại của cơn giận. Từ đó về sau cậu bé trở nên hiền lành dễ thương khiến mọi người vô cùng ngạc
    nhiên về sự thay đổi tâm tính của cậu.
    namnt
    namnt


    Tổng điểm : 158
    Tổng điểm : 0

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by namnt 8/4/2010, 21:22

    Chú Cảnh có câu truyện rất hay, kiềm chế tính nóng nảy không phải ai cũng làm được.
    canhhv
    canhhv


    Tổng điểm : 392
    Tổng điểm : 3

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by canhhv 8/5/2010, 15:50

    Thầm lặng tình cha

    Trong cuộc sống của chúng ta không ai mà không mắc những sai lầm. Có những sai lầm thì sau đó được sửa chữa và trở nên bình thường. Nhưng có những sai lầm sau khi khắc phục rồi nó vẫn còn để lại “một vết sẹo” mà khó có thể phai mờ được.

    Có một chàng trai sắp thi tốt nghiệp đại học. Trước đó anh đã nói với cha về ước muốn có chiếc xe thể thao xinh đẹp và mong rằng nó sẽ là quà tặng của cha nhân ngày tốt nghiệp.

    Người cha nghe xong im lặng, không có ý kiến gì.
    Sau ngày chàng trai tốt nghiệp, người cha đã gọi anh vào phòng, nói rằng ông rất yêu thương và hãnh diện có được đứa con như anh. Sau đó ông trao cho anh một hộp quà được gói cẩn thận.

    Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và nhìn thấy đó là một quyển sách thể loại “rèn nhân cách” được đóng gáy và bọc bìa da rất đẹp. Chàng trai nhíu mày, “với tất cả tài sản mà cha mình đã có… và món quà tặng cho con tốt nghiệp đại học chỉ là một quyển sách tầm thường này hay sao?”.
    Chán nản và buồn phiền với ý nghĩ đó, chàng trai không nói lời nào với cha mình, rời khỏi phòng, để lại quyển sách trên bàn. Sau đó anh bỏ nhà ra đi…
    Trong một thời gian dài, chàng trai không liên hệ với cha mình. Cho đến một ngày anh nhận được tin cha mình đã qua đời và để lại toàn bộ tài sản cho anh ta.
    Khi anh về đến căn nhà cũ xưa, sự buồn phiền và hối hận tràn ngập trong lòng chàng trai khi anh nhớ đến sự cư xử lạnh nhạt mà anh đã có với cha trước đây.
    Anh tìm đọc những giấy tờ quan trọng của cha mình và nhìn thấy cuốn sách “rèn nhân cách” vẫn còn nguyên vẹn trên bàn như ngày anh từ bỏ nó.

    Chàng trai mở cuốn sách ra, lật từng trang và thấy một bao thư được ép chặt trong đó. Anh đã nhẹ nhàng mở bao thư ra, và bỗng dưng nước mắt anh tuôn trào khi nhận ra đó chính là một chìa khóa xe hơi và tờ hóa đơn của chính chiếc xe mà anh ta yêu thích ngày trước. Tờ hóa đơn ghi đúng ngày anh ta tốt nghiệp với dòng chữ đã thanh toán đầy đủ…

    (Kể theo Sống đẹp)

    BÀI HỌC ĐẠO LÝ:

    Trong cuộc sống của chúng ta không ai mà không mắc những sai lầm. Có những sai lầm thì sau đó được sửa chữa và trở nên bình thường. Nhưng có những sai lầm sau khi khắc phục rồi nó vẫn còn để lại “một vết sẹo” mà khó có thể phai mờ được.

    Theo tôi “vết sẹo” mà chúng ta đã gây ra đối với đấng sinh thành là đáng trách nhất. Như trong câu chuyện trên, chàng trai sau khi thức tỉnh đã vô cùng ân hận, nhưng người cha đã không còn nữa để anh ta làm một cái gì đó, dù chỉ là một lời xin lỗi...

    Trong cuộc sống, nhân cách là cái vô giá. Sống ngày nào thì ta phải rèn ngày ấy để nhân cách được tươi sáng hơn. Đó là những gì mà người cha ở câu chuyện trên muốn
    để lại cho đứa con trai của mình dù giàu hay nghèo thì “nhân cách vẫn là cái quý giá nhất của con người”.


    Tình cha mẹ đối với con cái tựa như biển trời lồng lộng, nhưng trong thực tế tình yêu thương của người mẹ dễ bộc lộ ra bên ngoài, còn tình thương của cha lại thường dấu
    sâu dưới đáy lòng, đôi khi làm người ta ngộ nhận.


    Đời sống hiện đại với các đặc điểm của nó đã khiến cho tình cảm của con cái đối với đấng sinh thành không còn “mặn mà” như trước nữa. Mê mải với cuộc mưu sinh, nhiều
    người đã thờ ơ đối với cha mẹ của mình, không nhớ về cội nguồn mà mình đã sinh ra và lớn lên!? Thật đáng chê!
    haopt
    haopt
    Admin


    Tổng điểm : 2506
    Tổng điểm : 6

    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by haopt 23/6/2010, 11:34

    ĐỪNG ....
    - Đừng đợi nhìn thấy nụ cười rồi mới cười lại.
    - Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương.
    - Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người bạn.
    - Đừng đợi có một công việc thật vừa ý rồi mới đi làm việc.
    - Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút.
    - Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên.
    - Đừng đợi đến khi làm người khác buồn rồi mới cố xin lỗi.
    - Đừng đợi vì bạn sẽ không biết bạn sẽ đợi đến bao giờ.
    - Đừng quên hy vọng vì sự hy vọng cho bạn sức mạnh tồn tại ngay cả khi bạn bị bỏ rơi.
    - Đừng để khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
    - Đừng đợi những gì bạn muốn, hãy đi tìm chúng.
    - Đừng quên tìm cho mình một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong cuộc sống.

    Sponsored content


    Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày Empty Re: Suy ngẫm về cuộc sống thường ngày

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: 29/3/2024, 02:14