12B1 CHUYÊN TOÁN 1989-1992

Chào mừng bạn đến thăm ngôi nhà của chúng tôi - Lớp 12B1 Chuyên Toán (1989-1992) - Đại học Vinh.

Nếu bạn là thành viên thì tại sao bạn không đăng nhập đi nhỉ? Chúng tôi luôn vui mừng khi đón bạn trở về ngôi nhà này. Đừng nên ẩn dật hoặc bỏ đi bạn nhé.

Nếu bạn là khách xin bạn cứ tự nhiên như ở nhà. Tuy nhiên, đây là diễn đàn của lớp nên bạn không thể đăng ký thành viên được. Chúc bạn có những giây phút thư giãn tuyệt vời với chúng tôi Smile
12B1 CHUYÊN TOÁN 1989-1992

KẾT NỐI BẠN BÈ - HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG

chao mung ban den dien dan chuyen toan vinh

Tạm biệt tháng 10

Share
avatar
Gió Lào

Tổng điểm : 986
Tổng điểm : 0

Tạm biệt tháng 10

Bài gửi by Gió Lào on 14/11/2012, 17:01

Trưa nay, khi ngồi ăn cơm với thằng bạn già và mấy đứa em già có và gần già cũng có, thằng bạn già có nói mình viết một bài về nỗi buồn không có tuổi. Mình bảo rằng mình không có thời gian vì thứ 6 này có report. Với lại mình ghét viết về nỗi buồn lắm, vì mình vốn là người không thích buồn. Đôi khi viết vu vơ trên facebook nào là buồn đến nao lòng, hay buồn như trấu cắn (cái này cứ viết ra chứ không hiểu nguồn gốc của câu thành ngữ này), nhưng thực ra mình đâu có buồn đến thế hoặc chí ít cũng chỉ là buồn vu vơ như bị muỗi cắn, thế thôi. Đối với mình buồn giống như con Phantom hay là em Bentley vậy, nó là một thứ xa xỉ đối với mình. Nói thế không có nghĩa là mình không bao giờ buồn bởi vì mình cũng là con người như những thằng đàn ông khác trên thế giới. Vì như những thằng đàn ông khác nên khi mình buồn quá mình cũng chỉ khóc trong lòng thôi. Cũng vì thế mà mình hay hát vu vơ mấy câu: "Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt. Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng. U sầu mà vẫn tươi cười..."

Đó là chuyện của cafe trưa. Chiều nay, đang say sưa làm bản report cho ngày thứ sáu thì cô thư ký xinh đẹp mang đến cho một tờ giấy và nói "Congratulations!". Mở ra thấy dòng cuối cùng là "Tuition Exemption: Aprroved (Full Exemption)" mà tý nữa ngất. Ngất đây không phải là ngất do giảm cấp máu tạm thời não bộ như y học nói mà là ngất ngây, sướng ngất ngây ấy. Định rú lên mấy câu nhưng chợt nhớ đây là Nhật Bản nên chỉ biết gập người cúi đầu lại, nở một nụ cười viên mãn, cảm ơn cô em thư ký rối rít và không quên đặt một nụ hôn nồng thắm lên... tờ giấy kết quả. Đang vui thế này mà thằng bạn bảo viết về nỗi buồn thì viết thế quái nào được. Để hôm nào trời mưa, buồn buồn và ngã vào thùng trấu thì tôi viết nhé, ông bạn Vàng Anh kia! (Phải mở đóng ngoặc đơn để giải thích một tý về cái chuyện ngã vào thùng trấu cho mọi người hiểu. Chuyện rằng là trưa nay mấy anh em không biết ''buồn như trấu cắn'' là gì nên google để tìm lời giải thích. Câu trả lời hay nhất có lẽ là của một ai đó nói rằng khi mình cho tay vào thùng trấu sẽ có cảm giác buồn buồn vì trấu nó sẽ châm vào da nghe nhột nhột và buồn buồn. "Buồn như trấu cắn" là nỗi buồn dai dẳng, từng tý từng tý như khi ta ngã vào thùng trấu vậy Smile)) Đọc xong đến đây mấy anh em cười gần chết. May lúc đó đã ăn xong, nếu không chắc có đứa nghẹn xôi đỗ mà chết hoặc sặc nước mà chết. Lúc đó thì gọi là "buồn như vạc dầu", tức là buồn như khi ngã vào vạc dầu ấy.)

Một ngày cuối tháng 10 đến nhẹ nhàng và vui tươi như thế đấy. Thời tiết đã đổi mùa rồi. Nắng vẫn vàng nhưng không còn óng ả nữa mà sắc nắng đã chuyển màu sang lá. Mùa lá đỏ cũng đã đến. Một chút lạnh lẽo của mùa đông, một chút lá úa của mùa thu sót lại để đón tháng 11 với những sắc màu cuộc sống mới. Tiễn tháng 10 bằng nụ cười rạng rỡ và niềm tin yêu cuộc sống để chào tháng 11, tháng của những ngày đáng nhớ nhất trong đời.



Viết đến đây chợt nhớ bài thơ "Mùa thu cho em" viết hồi tháng 9, lúc đó có ai đó nói rằng lúc đó chưa phải là cuối thu. Có lẽ bây giờ đọc lại sẽ hay hơn:

Gửi cho em một chút nắng vàng
Thêm chút gió cuối mùa thu vội vã
Của xứ lạ mùa heo may theo lá
Ngập lối về, vàng nhuộm cả hoàng hôn...

Gửi cho em một chút bâng khuâng
Một chút nhớ của gã khờ ngày ấy
Trong khoảng lặng khúc giao mùa run rẩy
Anh bồi hồi, mùa thu cho em...

Tạm biệt nhé, tháng 10 yêu thương!

(Gió Lào)



"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."

    Hôm nay: 10/12/2018, 19:47