12B1 CHUYÊN TOÁN 1989-1992

Chào mừng bạn đến thăm ngôi nhà của chúng tôi - Lớp 12B1 Chuyên Toán (1989-1992) - Đại học Vinh.

Nếu bạn là thành viên thì tại sao bạn không đăng nhập đi nhỉ? Chúng tôi luôn vui mừng khi đón bạn trở về ngôi nhà này. Đừng nên ẩn dật hoặc bỏ đi bạn nhé.

Nếu bạn là khách xin bạn cứ tự nhiên như ở nhà. Tuy nhiên, đây là diễn đàn của lớp nên bạn không thể đăng ký thành viên được. Chúc bạn có những giây phút thư giãn tuyệt vời với chúng tôi Smile
12B1 CHUYÊN TOÁN 1989-1992

KẾT NỐI BẠN BÈ - HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG

chao mung ban den dien dan chuyen toan vinh

Tạm biệt tháng 9

Share
avatar
Gió Lào

Tổng điểm : 986
Tổng điểm : 0

Tạm biệt tháng 9

Bài gửi by Gió Lào on 14/11/2012, 17:18

Ngày cuối tháng hôm nay là một ngày thật đặc biệt...

Con bão tiến vào đảo phía nam Kyushu ngày hôm qua đã gây nhiều thiệt hại tiếp tục càn quét lên phía bắc Nhật Bản. Trên đường đi nó đã gây mưa và gió cho cả vùng Kyoto suốt từ đêm hôm qua đến giờ. Trời mưa làm cho lòng người mềm yếu hơn. Buồn vui lẫn lộn trong một ngày mưa bão làm mình chợt nhớ đên mấy câu thơ:

Nếu mai này đưa em về thăm quê
Anh sẽ chọn một ngày giông bão
Để em thấy đắng cay hạt gạo
Cơ cực lúa đồng chiêm...

Ngày tết Trung thu ở quê nhà và lễ hội ngắm trăng của người Nhật cũng đã mất vui vì không còn thấy ông "trăng tròn như quả bóng" đâu cả. Bao nhiêu kế hoạch ngắm trăng, chụp ảnh trăng, nhậu cùng trăng, hát mua cùng trăng đã phải huỷ bỏ. Nhớ lại trung thu năm ngoái bố đưa chị Bẻo đi dự đêm trung thu tại bệnh viện. Hôm đó cũng trời mưa to nên phải tổ chức tại trong sảnh chờ của khoa khám bệnh. Chị Bẻo xin đánh ba bài Organ để tặng các bạn nhưng chị MC chỉ cho đánh có hai bài thôi vì không đủ thời gian. Nhìn con gái lúc đó thấy đáng yêu quá...

Cách đây một năm mình lần đầu tiên đặt chân lên nước Nhật Bản này. Một năm với nhiều lo toan, vất vả nhưng cũng học hỏi được rất nhiều điều. Cảm giác khi đặt chân lên Sân bay Quốc tế Kansai đánh dấu một chặng đường gian nan vất vả vẫn như còn nguyên vẹn. Bao nhiêu điều mới lạ, bao nhiêu cảm xúc xa nhà đều đã trải qua nhưng sao vẫn thấy bồi hồi, bâng khuâng. Một năm qua đã chứng kiến bao nhiêu cuộc hội ngộ và chia ly tại đây. Có những người đi và có nhiều người đến. Thấy thèm cảm giác chia ly đó, nhưng có lẽ phải 3-4 năm nữa mới thực hiện được. Ngày hôm nay cũng chứng kiến cảnh hội ngộ và chia ly đó với những người bạn thân của mình.

Sáng nay chát với con gái với một cái đầu mới ngắn cũn như con trai trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu biết bao. Mới ngày nào đó mẹ đã rất vất vả để sinh ra con bây giờ con đã mọc được hai cái răng rồi. Nhìn con gái qua webcam mà lòng bố vừa vui vừa buồn. Trung thu đầu tiên của Mika không có bố và sẽ còn vài ba trung thu nữa sẽ không được bố đưa đi chơi đâu con gái yêu ạ. Hôm nào về bố sẽ bù cho con gái nhé.

Tháng 9 khép lại bằng một ngày mưa bão, khác hẳn như khi nó bắt đầu bằng một ngày nắng đẹp. Nắng mưa là chuyện của trời nhưng sao lòng người vẫn thấy nao nao...

(Gió Lào)



"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."

    Hôm nay: 17/10/2018, 14:34