12B1 CHUYÊN TOÁN 1989-1992

Chào mừng bạn đến thăm ngôi nhà của chúng tôi - Lớp 12B1 Chuyên Toán (1989-1992) - Đại học Vinh.

Nếu bạn là thành viên thì tại sao bạn không đăng nhập đi nhỉ? Chúng tôi luôn vui mừng khi đón bạn trở về ngôi nhà này. Đừng nên ẩn dật hoặc bỏ đi bạn nhé.

Nếu bạn là khách xin bạn cứ tự nhiên như ở nhà. Tuy nhiên, đây là diễn đàn của lớp nên bạn không thể đăng ký thành viên được. Chúc bạn có những giây phút thư giãn tuyệt vời với chúng tôi Smile
12B1 CHUYÊN TOÁN 1989-1992

KẾT NỐI BẠN BÈ - HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG

chao mung ban den dien dan chuyen toan vinh

Cảm xúc tháng Chín

Share
avatar
Gió Lào

Tổng điểm : 986
Tổng điểm : 0

Cảm xúc tháng Chín

Bài gửi by Gió Lào on 4/9/2012, 13:27

Đón tháng 9 về bằng một buổi sáng dậy sớm khi mà những tia nắng ban mai chưa kịp chiếu vào căn gác trọ bé xíu rồi chui vào cái tổ ấm xộc xệch của mình để đánh thức mình như thường lệ. Vươn vai hít thở cái khí trời đầu thu chợt thấy mình sảng khoái và cảm thấy lãng phí biết bao khi ngày nào mình cũng bình minh quá muộn. Tự hứa từ nay sẽ dậy sớm...

Ngày đầu tiên của tháng 9 là ngày cuối tuần nên được phép cho mình tự do bay lượn, nhưng lần này được bay lượn cùng bạn học cấp 3. Thật là vui khi gặp lại hai vợ chồng thằng bạn thân ngày phổ thông ngay tại Kyoto này. Thế là một kế hoạch du hí được lên chương trình: Nơi nào cần phải đến? Món gì cần phải ăn? Cái gì cần phải mua?... Hai ngày lượn lờ cùng bạn cấp 3, bạn đại học và bạn sau đại học thấy mệt nhoài nhưng rất vui. Không ngờ ở Kyoto cũng có nhiều nơi đáng để đi như vậy. Tự hứa từ nay sẽ đi khám phá nhiều hơn...

Ngày hôm qua là ngày quốc khánh của đất nước. Ở xa nên mình không nhìn thấy cái không khí của ngày này nhưng vẫn thấy trong lòng rạo rực và bồi hồi. Vẫn nhớ ngày này thường có mưa, có thể mưa không to những rất ít khi nắng nóng. Chợt nhớ hai câu thơ trong bài Bác ơi của Tố Hữu:
Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...
Chiều nay con chạy về thǎm Bác
Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa!
Tự nhiên thấy cay cay mắt... Vợ mình quê ở Làng Sen nên mỗi dịp về quê mình hay thả bộ vào khu nhà quê Bác và đi bộ lên núi Chung thắp hương ở nghĩa trang. Mỗi lần như thế lại thấy tâm hồn thư thái đến lạ. Tự nhủ lòng sau này sẽ cố gắng về quê nhiều hơn để thả hồn mình với đất trời và thiên nhiên nơi đây...


Vậy là đã một năm đặt chân lên cái mảnh đất Kyoto thanh bình này rồi. Nhớ lại cái ngày đầu tiên khi đến đây, đọc lá thư con gái viết gửi bố được mẹ đặt trong vali mình đã khóc vì không ngờ con gái lại viết được lá thư đáng yêu và xúc động đến thế. Những hình trái tim nguệch ngoạc do con gái vẽ để tặng bố cũng làm mình không ngăn được nước mắt trào ra. Sáng nay, con gái chat qua Skype để hỏi bố một bài toán khó mình đã khóc khiến bạn Băng-la-đét bên cạnh phải hỏi có chuyện gì, mình đã giấu nó là tao bị dị ứng phấn hoa. Mùa này làm gì có phấn hoa mà dị ứng cơ chứ. Trước đây ở nhà thỉnh thoảng mình hay mắng con gái khi con lười học và bị điểm thấp. Bây giờ nghĩ lại thấy mình có lỗi với con quá. Tự hứa từ nay sẽ không quát mắng con gái nữa...

Tháng 9 là tháng tựu trường của học sinh và là ngày đầu tiên đi học của rất nhiều em nhỏ. Có lẽ mọi người ai cũng sẽ không bao giờ quên cái ngày vào lớp một. Năm nay con gái mình đã lên lớp 4 nhưng mình không thể quên cái hình ảnh của con cách đây 3 năm... Người thì nhỏ nhắn mà đeo chiếc ba lô nặng trĩu trông mà tội nghiệp. Đến cổng trường thì quay lại chào bố mẹ rồi đi thẳng vào trong rất tự tin trong khi nhiều bạn thì đang gào khóc với bố mẹ và không chịu vào lớp. Nhìn cảnh đó tự nhiên lại thấy thương con mình vô cùng. Có lẽ nếu như khi đó con khóc thì mình cũng sẽ đỡ xúc động hơn. Mới đó mà đã 3 năm rồi... Năm nay con tựu trường không được bố và mẹ cùng đưa đi nữa. Tự hứa khi nào về nước bố sẽ đưa con đi học hàng ngày...

Tháng 9 đến với nhiều dự định và lo toan, nhưng tháng 9 có một ngày đáng nhớ nhất đó là ngày 18/9 vì đúng ngày này cách đây 20 năm mình chính thức bước vào cuộc đời sinh viên y khoa. Kể từ thời điểm ấy mình đã chọn một con đường đi cho chính mình khi khoác trên vai tấm áo choàng trắng tinh khiết, tượng trưng cho nghề nghiệp cao quý mà mình đã chọn suốt đời - nghề bác sĩ. Tự hứa sẽ không bao giờ làm hoen ố tấm áo choàng trắng...

Tháng 8 đã đi qua ồn ào và đáng nhớ với những cuộc dạo chơi mùa hè cùng bạn bè thân mến. Tháng 8 đã khép lại những ngày "no seminar" và "no reports". Sáng nay trở lại lab để bắt đầu một kỳ học mới với nhiều việc phải làm. Chợt ngân nga câu hát "Vĩnh biệt mùa hè, mùa hè làm con tim ta biết bao say mê..." để tạm biệt Summer holidays.

Tháng 8 bùi ngùi, ta chào mi để bước vào tháng 9 thân thương...

Kyoto, 9/2012
Gió Lào



"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."

    Hôm nay: 10/12/2018, 21:25