Cuối tuần vừa qua nhân tiện chuyến công tác Hà Giang mình đã khám phá được thêm một số địa danh nổi tiếng của vùng đất cực bắc của tổ quốc: Tuyên Quang; Hà Giang; cổng trời Quản Bạ; Đồng Văn; cột cờ Lũng cú; nhà ở của vua Mèo; Mèo Vạc và cửa khẩu Thanh Thủy.
Chuyến đi từ chiều thứ 6 đến tối chủ nhật, vì thời gian không có nhiều nên việc đi lại hơi vất vả. Nếu có thời gian thì sẽ khám phá được nhiều hơn những phong tục tập quán và đặc sản của người dân tộc Mèo (Mông).
Sơ bộ về quãng đường đi như sau:
Hà Nội - Tuyên Quang: 170km theo quốc lộ 2 đi qua Vĩnh Yên, Việt Trì.
Tuyên Quang - Hà Giang: 150 km đi qua các huyện Bắc Quang (đất trồng cam nổi tiếng của Hà Giang), Vị Xuyên ...
Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn: 150 km.
Đồng Văn - cột cờ Lũng Cú 20km.
Đồng Văn - Mèo Vạc: 30km.
Hà Giang - cửa khẩu Thanh Thủy: 20km.
Tổng chiều dài chuyến đi: hơn 1.000km.
So với lần đầu tiên lên Hà Giang của mình năm 2001 thì bây giờ đường đi Hà Giang rất đẹp, mặt đường tốt, đường đã được mở rộng ra nhiều hơn, rất thuận tiện cho việc đi lại.
Ấn tượng đầu tiên khi lên cao nguyên Đồng Văn đấy là sự hùng vĩ, đẹp hơn và khủng hơn so với Tây Bắc. Đường đi rất quanh co, hiểm trở, vực sâu hun hút nguy hiểm hơn rất nhiều so với đường Tây Bắc.
Trên cao nguyên Đồng Văn chỉ có núi đá vôi, người dân chỉ trồng được duy nhất Ngô (trước đây dân chỉ trồng thuốc phiện), lên đây mới thấy được sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Người dân tộc Mèo (thường gọi là Mông) rất nghèo khổ và thiếu thốn. Đặc sản chính ở đây là rượu Ngô, hình như người dân còn dùng rượu ngô thay nước vì nước ở đây tương đối hiếm nhất là vào mùa khô. Anh em cũng định thưởng thức đặc sản Thắng cố nhưng sau khi chiêm ngưỡng thì thực sự là không dám. Những người kinh ở Đồng Văn hàng chục năm rồi mà còn không dám ăn, nhìn cách ăn của người dân tộc thì thấy ngon nhưng chịu không thể ăn nổi. Còn một đặc sản nữa là mèm mén đây như là cơm của người dân tộc, mình cũng chỉ mới nghe qua thôi, chưa được chiêm ngưỡng và thưởng thức.
Mình đã tham quan cột cờ Lũng Cú, đây là một đỉnh núi để Việt Nam xây dựng cột cờ và đánh dấu mốc là cực bắc của tổ quốc nhưng chưa thực sự nằm sát biên giới Việt - Trung.
Nhà vương (vua mèo) được xây dựng ở gần Đồng Văn và Lũng Cú, trong nhà của vua còn có cả kho chứa thuốc phiện. Vua mèo là người được dân tộc Mèo tôn thờ và kính trọng.
Cửa khẩu Thanh Thủy cách Hà giang 20km, đường đi đẹp và thuận lợi nhưng cửa khẩu này rất vắng, lượng người và hàng hóa qua lại cửa khẩu này rất hạn chế do giao thông của phía bên Trung Quốc không thuận lợi.
Sơ qua một số thông tin như vậy, chỉ trực tiếp đi mới thấy được sự hoành tráng và hùng vĩ của cao nguyên Đồng Văn.
Mọi người bổ sung thêm nhé, sẽ post ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng sau.
Chuyến đi từ chiều thứ 6 đến tối chủ nhật, vì thời gian không có nhiều nên việc đi lại hơi vất vả. Nếu có thời gian thì sẽ khám phá được nhiều hơn những phong tục tập quán và đặc sản của người dân tộc Mèo (Mông).
Sơ bộ về quãng đường đi như sau:
Hà Nội - Tuyên Quang: 170km theo quốc lộ 2 đi qua Vĩnh Yên, Việt Trì.
Tuyên Quang - Hà Giang: 150 km đi qua các huyện Bắc Quang (đất trồng cam nổi tiếng của Hà Giang), Vị Xuyên ...
Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn: 150 km.
Đồng Văn - cột cờ Lũng Cú 20km.
Đồng Văn - Mèo Vạc: 30km.
Hà Giang - cửa khẩu Thanh Thủy: 20km.
Tổng chiều dài chuyến đi: hơn 1.000km.
So với lần đầu tiên lên Hà Giang của mình năm 2001 thì bây giờ đường đi Hà Giang rất đẹp, mặt đường tốt, đường đã được mở rộng ra nhiều hơn, rất thuận tiện cho việc đi lại.
Ấn tượng đầu tiên khi lên cao nguyên Đồng Văn đấy là sự hùng vĩ, đẹp hơn và khủng hơn so với Tây Bắc. Đường đi rất quanh co, hiểm trở, vực sâu hun hút nguy hiểm hơn rất nhiều so với đường Tây Bắc.
Trên cao nguyên Đồng Văn chỉ có núi đá vôi, người dân chỉ trồng được duy nhất Ngô (trước đây dân chỉ trồng thuốc phiện), lên đây mới thấy được sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Người dân tộc Mèo (thường gọi là Mông) rất nghèo khổ và thiếu thốn. Đặc sản chính ở đây là rượu Ngô, hình như người dân còn dùng rượu ngô thay nước vì nước ở đây tương đối hiếm nhất là vào mùa khô. Anh em cũng định thưởng thức đặc sản Thắng cố nhưng sau khi chiêm ngưỡng thì thực sự là không dám. Những người kinh ở Đồng Văn hàng chục năm rồi mà còn không dám ăn, nhìn cách ăn của người dân tộc thì thấy ngon nhưng chịu không thể ăn nổi. Còn một đặc sản nữa là mèm mén đây như là cơm của người dân tộc, mình cũng chỉ mới nghe qua thôi, chưa được chiêm ngưỡng và thưởng thức.
Mình đã tham quan cột cờ Lũng Cú, đây là một đỉnh núi để Việt Nam xây dựng cột cờ và đánh dấu mốc là cực bắc của tổ quốc nhưng chưa thực sự nằm sát biên giới Việt - Trung.
Nhà vương (vua mèo) được xây dựng ở gần Đồng Văn và Lũng Cú, trong nhà của vua còn có cả kho chứa thuốc phiện. Vua mèo là người được dân tộc Mèo tôn thờ và kính trọng.
Cửa khẩu Thanh Thủy cách Hà giang 20km, đường đi đẹp và thuận lợi nhưng cửa khẩu này rất vắng, lượng người và hàng hóa qua lại cửa khẩu này rất hạn chế do giao thông của phía bên Trung Quốc không thuận lợi.
Sơ qua một số thông tin như vậy, chỉ trực tiếp đi mới thấy được sự hoành tráng và hùng vĩ của cao nguyên Đồng Văn.
Mọi người bổ sung thêm nhé, sẽ post ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng sau.