by Gió Lào 22/1/2010, 23:31
Nói về khoản thơ ca có lẽ Thầy Lê Thống Nhất là một trong những "cây đa" của dân Chuyên Toán. Mình xin mạo muội chép bài thơ của thầy cho anh em thưởng thức.
Ngẫu hứng theo tên các bài hát
(những chỗ in nghiêng là tên bài hát)
Chỉ tại con đường tới trường
Làm tôi đợi - làm tôi thương một người
Tim như biển nhớ, xa khơi
Mỗi chiều mầu mực tím trời nhớ nhung
Buồn như chiếc lá cuối cùng
Hương thầm như muốn nói chung nhịp cầu
Lại mong một trận mưa ngâu
Xe đạp ơi ! Mặc trên đầu mưa bay
Cà phê một mình nơi đây
Nhìn ra hoa sữa rơi đầy rồi sao ?
Tuyết rơi mãi tận xứ nào
Mắt buồn ngơ ngẩn lạc vào phố xa
Ai nói tóc em đuôi gà
Chiều mưa Hà Nội làm nhòa mắt anh
Biết rằng khoảng khắc trôi nhanh
Giã từ dĩ vãng cũng đành biệt ly…
Cho dù về có ướt mi
Chỉ mong một chút thầm thì mùa xuân
Lòng đau hoa tím ngoài sân
Cho bâng khuâng những bước chân âm thầm
Ơ hay… vào hạ đã gần
Phượng hồng sắp cháy một lần tình xa
Chỉ còn một giấc mơ hoa ?
Chỉ còn một khúc tình ca não lòng ?
Chỉ còn ra ngõ mà trông ?
Tìm đâu một chút tơ hồng trong tôi !
Biết là phải lỡ tình thôi
Xót xa đâu bởi ông trời không thương
Đêm nay vương vấn quỳnh hương
Nhớ ai… lại nhớ mái trường tuổi thơ
Dù chưa tới được suối mơ
Đã nghe khúc nhạc rừng xưa ngân dài
Mới hay mong đợi ngậm ngùi
Mới hay cát trắng lại vùi lá xanh
Hoa cau vườn trầu nhà anh
Khổ thân mẹ cứ để dành từ lâu
Tìm em em ở nơi đâu ?
Đêm đông hun hút lạnh sâu nỗi niềm
Tình nồng cháy muốn nhen lên
Triệu bông hồng ấy để quên một ngày
Một ngày tóc gió thôi bay
Một ngày bóng chữ nhòe đầy trang thư
Em là cô bé vô tư
Để anh ngẫu hứng… buồn như… thế này !
Làm thơ tặng tóc ngắn đây
Kìa sao mưa bụi giăng đầy mắt nhau
Sóng về đâu ? Sóng về đâu ?
Dòng sông lơ đãng một câu chuyện gì ?
Hoàng hôn mầu lá thầm thì
Gót hồng ai nỡ bước đi cho đành
Một mình ngồi lặng như tranh
Vườn yêu trống vắng hóa thành ngẩn ngơ
Gặp nhau một chút tình cờ
Mà sao khát vọng tới giờ chưa quên
Chỉ thương nỗi nhớ dịu êm
Nghe mưa lại ngó ra thềm trách mưa
Dù cho ảo ảnh dối lừa
Tóc mây che cả hồn trưa lẫn chiều
Một ngày như mọi ngày yêu
Hương ngọc lan đã thấy nhiều trong mơ
Hay vì em quá ngây thơ
Làm anh chìm giữa đôi bờ lặng câm
Lời anh như vết lăn trầm
Sao em chẳng chịu một lần với tay
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi luôn lặng lẽ nơi này cho em
Còn đây giọt nắng bên thềm
Anh xin giữ lại tới nghìn năm sau
Người về cuối phố bước mau
Tình đơn phương để mặc nhau khổ nhiều
Đừng đùa giỡn với tình yêu
Điều giản dị xóa một chiều sân ga
Một giàn thiên lý đã xa
Đóa hoa đôi đã làm ta héo mòn
Một bờ biển khát chân son
Chuyện ba người vẫn đang còn chưa nguôi
Đêm nằm nhớ mắt nai ơi
Mây lang thang cũng như đời cô đơn
Anh như đứa bé bên đường
Trao niệm khúc cuối mà vương nỗi lòng
Tưởng tình quay gót là xong
Ai ngờ vẫn thấy đi trong hương tràm
Chân tình một thủa đa mang
Cà phê đắng cả bao trang thư tình
Cho chiều dâng nắng thủy tinh
Tình cho không gặp trái tim dại khờ
Vẫn coi em đẹp như mơ
Vẫn tin em vẫn đợi chờ phố xưa
Chuồn chuồn ớt đậu dậu thưa
Chuyện phim buồn muốn như chưa bắt đầu
Không còn mùa thu nữa đâu
Tâm hồn xao động nát nhầu vì ai
Im lặng đêm Hà Nội dài
Đường tình hai lối nhạt phai lối về
Hóa thành cát bụi đê mê
Lâu đài tình ái tái tê nhạc buồn
Cứ ngủ say, mặc lệ tuôn
Ai về phố cổ gửi hồn ta theo
Con thuyền không bến thả neo
Tình em ngọn nến làm heo hắt tình
Đổi đêm huyền diệu lung linh
Lấy lời của gió cho mình trái ngang
Coi như tình có muộn màng
Cũng như câu chuyện dở dang thôi mà
Thôi thì trả nợ tình xa
Tuổi đá buồn vẫn biết là chơi vơi
Về đây riêng một góc trời
Hát cho người ở lại, người ra đi.