12B1 CHUYÊN TOÁN 1989-1992

Chào mừng bạn đến thăm ngôi nhà của chúng tôi - Lớp 12B1 Chuyên Toán (1989-1992) - Đại học Vinh.

Nếu bạn là thành viên thì tại sao bạn không đăng nhập đi nhỉ? Chúng tôi luôn vui mừng khi đón bạn trở về ngôi nhà này. Đừng nên ẩn dật hoặc bỏ đi bạn nhé.

Nếu bạn là khách xin bạn cứ tự nhiên như ở nhà. Tuy nhiên, đây là diễn đàn của lớp nên bạn không thể đăng ký thành viên được. Chúc bạn có những giây phút thư giãn tuyệt vời với chúng tôi Smile
12B1 CHUYÊN TOÁN 1989-1992

KẾT NỐI BẠN BÈ - HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG

chao mung ban den dien dan chuyen toan vinh

Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Share
avatar
chunghuyen

Tổng điểm : 224
Tổng điểm : 0

Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by chunghuyen on 29/3/2009, 20:36

"Gió Lào thổi rạp bờ tre
Chỉ qua giọng nói đã nghe nhọc nhằn
"
avatar
chunghuyen

Tổng điểm : 224
Tổng điểm : 0

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by chunghuyen on 29/3/2009, 20:37

Con gái Nghệ An ra thăm Hà Nội


Con gái Nghệ An ra thăm Hà Nội
Chộ chi cũng thấy lạ lùng
Bầu trời thì xanh và mát
Không như gió cát miền Trung


Con gái Nghệ An ra thăm Hà Nội
Ngẩn ngơ: Lời họ quá mềm
Chao ôi! Giọng mình giật cục
Người ta nói sao ngọt êm


Con gái Nghệ An ra thăm Hà Nội
"Mô, tê, răng, rứa" làm quà
Bạn cười gãi tróôc bào chữa
"Rứa thôi dân Nghệ nhà choa!"
avatar
chunghuyen

Tổng điểm : 224
Tổng điểm : 0

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by chunghuyen on 29/3/2009, 20:39

Tớ đọc được bài thơ về Cá gộ, Gửi các ban xem mới thấy tại sao có từ cá gộ:
Năm tròn bẩy tuổi đầu
Theo cha ra Hà Nội
Biết con ai bằng cha
Đang lập lòe lớp một
Cơ quan ở Ngọc Hà
Trường mượn Đình Hữu Tiệp
Tan học băng về nhà
Ôm hơi cha ngủ thiếp
Lớp Một trong làng hoa
Hương thơm tràn trang vở
Cạnh sân xanh bóng nước
Ao làng mây trắng qua
Cả lớp toàn người Bắc
Riêng mình con xứ Nghệ
Hay giơ tay thắc mắc
Mà giọng thì oang oang
Cô giáo nghe không rõ
Nhiều khi xuống tận bàn
Giọng cô trong như gió
Nói chậm cho rõ ràng
Ngay buổi học đầu tiên
Đã bị nhà trường phạt
Đứng úp mặt vào tường
Trán bây giờ vẫn rát
Bữa ấy đến phiên trực
Của nhóm ngồi bàn đầu
Con trai trèo lau bảng
Con gái xếp ghế bàn
Con chỉ cái giẻ lau
Nói với hai bạn gái
Đưa hộ cái nùi trồi
Bạn lại mang mũ đến
Chuyện bắt đầu chỉ vậy
Cả nhóm ra rửa tay
Đằng ấy người mô rứa
Nói như Chi-ca-gô
Hai bạn cười ngặt nghẽo
Tóc đuôi gà cười theo
Lại còn nheo cả mắt
Lại còn dẩu cả môi
Đúng là dân cá gỗ
Giẻ lau gọi nùi trồi
Đã thế còn hay nói
Phát biểu nghe không ra
Tức thì con bốc hỏa
Không nói cũng không rằng
Ngồi giữa đứng bật dậy
Gạt phăng bạn xuống ao
Con gái không biết bơi
Suýt nữa thì chết đuối
Cả lớp nháo nhào nhào
Như bầy ong vỡ tổ
Vốn là con rái cá
Của hai bờ sông Lam
Con nhào ngay xuống nước
Kéo hai bạn lên bờ
Trường mời cha đến vội
Lo lắng con mò theo
Thầy đón cha trước cổng
Ngực con trống đổ hồi
Không biết cha thưa gì
Thầy bắt tay thật chặt
Tủm tỉm nhìn con cười
Còn dắt tay vào lớp
Lớp Một ơi lớp một
Thật chẳng hiểu làm sao
Hai bạn gái ngã ao
Lại chơi thân con nhất
Trái sấu non xanh mướt
Que kem giờ ra chơi
Bạn giấu mang đến lớp
Dúi vào tay tớ mời
Mỗi lần qua trường cũ
Tôi bần thần bờ ao
Soi tìm trong bóng nước
Đôi bím tóc đuôi gà
Về nhà gạn hỏi cha
Sự tích chuyện cá gỗ
Cha cười hẹn buổi tối
Cùng nhau ra vườn hoa
Dọc đường níu tay cha
Con luôn mồm lục vấn
Cặp con toàn sách vở
Có con cá nào đâu
Xoa đầu con cha kể
Tục truyền từ ngày xưa
Có ông đồ hay chữ
Người xứ Nghệ - quê mình
Ông đồ ham học lắm
Chữ của làng hết rồi
Ông cất đường lên tỉnh
Tìm thầy toát mồ hôi
Đói cơm còn chịu được
Đói chữ thì khổ to
Trong làng người già bảo
Phải ra thị thành thôi
Tìm thuê nơi ở trọ
Cùng nhà lắm kẻ giàu
Mình áo nâu tráp vá
Phận nghèo ăn muối rang
Học chữ thì ông giỏi
Cái nghèo giấu vào đâu
Nằm vắt tay qua trán
Suốt đêm ông ôm đầu
Hôm sau ông lẳng lặng
Mượn trăng khuya làm đèn
Lấy một khúc củi nhỏ
Ngồi gọt cả màn đêm
Thế rồi từ khúc củi
Một con cá ra đời
Một con cá bằng gỗ
To bằng ba ngón tay
Ông lật ngang lật dọc
Trổ thêm vây thêm vi
Con cá trông như thật
Nhìn qua chẳng biết gì
Lựa một nơi quạnh vắng
Xa tít tận ngoài đồng
Ông cho rơm bén lửa
Và đem cá lên hơ
Con cá gỗ được nướng
Toàn thân đã rộm vàng
Lưng trông như cá chép
Bụng lại giống cá tràu
Nướng xong đem rang muối
Muối mặn bám đầy vây
Trông xa tưởng cá ướp
Nhìn gần hóa cá kho
Thế rồi từ buổi đó
Cứ bữa cơm hàng ngày
Ông cho thêm nước mắm
Bày cá gỗ ra mâm
Cơm hết cá vẫn còn
Ông toàn chan nước mắm
Bạn bè ko ai biết
Xong rồi cá vẫn nguyên
Cứ mỗi lần ăn xong
Nhè lúc ko ai thấy
Ông bọc lá chuối khô
Giấu cá vào trong tráp
Ông ngày càng học giỏi
Không còn ai chê nghèo
Được ăn cơm với cá
Nhà trọ khối người ghen
Như cái kim trong túi
Lâu ngày cũng lòi ra
Rồi một bữa vô tình
Bị mọi người phát hiện
Hôm ấy ông lơ đãng
Hết sạch lá chuối khô
Ông vội chạy ra vườn
Bỏ cá nằm trên đĩa
Bà chủ trọ đi dọn
Vô tình đánh rơi mâm
Bát đĩa vỡ tung tóe
Con cá vẫn cứng đơ
Thấy lạ bà nhặt lên
Săm soi nhìn kỹ lắm
Thì ra con cá gỗ
Của ông đồ miền Trung
Khe khẽ đặt lên bàn
Bà lặng người vào bếp
Ông thầy đồ trở lại
Trong mắt đầy bóng đêm
Từ đó khắp nhà trọ
Chuyện cá gỗ loang xa
Chuyện ông đồ xứ Nghệ
Học giỏi nhưng giấu nghèo
Rồi khoa thi năm ấy
Ông giật lèo Trạng nguyên
Sau làm quan to lắm
Thượng thượng thượng đẳng thần
Ban đêm ngồi luyện chữ
Ban ngày giải oan gia
Làm quan mà liêm khiết
Bạc đầu vì thiên thư
Ngày ông về với đất
Lương dân lập đền thờ
Cái tráp cũ vẫn cất
Con cá gỗ gầy xơ
Sự tích con cá gỗ
Là giai thoại mà thôi
Con cố học cho giỏi
Để mai sau thành người
Giọng cha tối hôm đó
Còn đượm ấm đến giờ
Trời đêm bằn bặt gió
Mắt con đầy mộng mơ
Cá gỗ ơi, cá gỗ
Là người dân đất này
Trầm mình cùng đói khổ
Vẫn thả hồn gió bay
Như bát cà trắng muốt
Mặn mà và giòn tan
Như nước chè xanh đặc
Chát môi lại đậm lòng
Cần cù và học giỏi
Chịu khó lại chăm làm
Trọng nghĩa tình khí khái
Đối đầu cùng gian nan
Cá gỗ ơi, cá gỗ
Nghe vừa giận vừa thương
Giận một thời giông tố
Bạc mặt vì quê hương
Thương một thời quá khứ
Tự mình với mình thôi
Giấu nghèo như giấu nhục
Đổi đắp khoảng yên bình
Vùng đất của địa linh
Tít tắp chân trời rộng
Những người dân đất này
Chưa ngơi tay chèo chống
Sông đặt tên sông Lam
Mộng trùm xanh biển cả
Núi thì kêu rú Quyết
Chí vững tựa thạch bàn
Ôi! Xứ Nghệ, xứ Nghệ
Đất vàng của xưa sau
Giữa mưa bào nắng phế
Lung linh vẫn giữ màu
Yêu thì thật là yêu
Ghét thì rành là ghét
Những người dân đất này
Không nhùng nhằng khoảng giữa
Người xứ Nghệ có lửa
Tự thuở còn sơ sinh
Muối tẩm vào măng nứa
Thích rau sống bốn mùa
Đã chơi chơi hết mình
Đã làm làm kiệt sức
Thẳng thắn và đẫm tình
Nói xong là hết chuyện
Khi vui nhường bè bạn
Khi buồn chịu một mình
Thời chiến là xung lính
Súng lằm lằm trong tay
Trung thành mà quyết đoán
Tỉnh táo đầy đam mê
Có lỗi thường nhận hết
Được thưởng ít mang về
Không nói thì ngồi im
Đã nói là nói thật
Dối trá chui xuống đất
Vẫn lật đá móc lên
Gìm đầu vào công việc
Vẫn lo toan gia đình
Như người mặc áo gấm
Đi về lẫn vào đêm
Xứ Nghệ ơi, xứ Nghệ
Cực đoan đến vô cùng
Có rừng chen với bể
Buốt lạnh cùng nắng nung
Ai người đi ra bể
Ai người ngược lên rừng
Vẫn đậm chất xứ Nghệ
Nóng nẩy đầy bao dung
Biết ngày mai gạo hết
Sấp mặt xuống luống cày
Rít thuốc lào ăn khói
Trằn mình trả nợ vay
Xứ Nghệ ơi xứ Nghệ
Hiện trình cùng miền Trung
Đã thế và mãi thế
Giữa tháng năm điệp trùng
Bây giờ con cá gỗ
Thong dong giữa đại ngàn
Nghe nói rồi hóa thạch
Lặn vào dòng sông Lam.
(Bài thơ CÁ GỖ, trích từ tập thơ Trầm Tích "Sediment" của nhà thơ Hoàng Trần Cương)
avatar
Tang

Tổng điểm : 332
Tổng điểm : 1

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by Tang on 30/3/2009, 16:21

Ban to la mot trong nhung nha van k chuyen cung duoc coi la co tieng, ong ay bao cau chuyen "Ca Go" la chuyen tieu lam VN hay nhat! K biet moi nguoi co dong y k? Minh thi thay cung hay hay, moi toi hoi "xot xa" dan choa...
avatar
tungtl

Tổng điểm : 141
Tổng điểm : 0

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by tungtl on 2/4/2009, 23:07

Bây giờ mới biết bài thơ này.
Sự tích cá gỗ thì cũng biết lâu rồi, nhưng phải công nhận bài thơ mộc mạc mà hay thật. Chung Huyền sưu tầm tiếp những bài thơ như thế này nữa nhé. Công nhận với Tăng Kiện, hơi "xót xa" nhưng cũng đáng tự hào, nghĩ lại cái thời ở nội trú, tối ăn cơm mua thêm 1 cặp lồng, sáng mai ăn với muối lạc... cơm nguội nhưng sao ngon thế. Bây giờ, sơn hào, hải vị, bia bọt ... mà nhiều khi thấy thèm lại cảm giác ngày xưa quá



ĐI XA CŨNG MUỐN VỀ
KHỔ ĐAU CÀNG MUỐN VỀ...
avatar
haopt
Admin

Tổng điểm : 2506
Tổng điểm : 6

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by haopt on 3/4/2009, 12:29

Bài thơ của Chung hay thật.
Mình cũng rất tự hào về sự tích này.
Còn sơn hào, hải vị... thì anh em cũng chỉ mới biết qua, chưa được tiếp xúc nhiều.
Không biết cuối tuần nghỉ này anh em có được thưởng thức sơn hào, hải vị không nhỉ????
Chưa nhận được thông báo chính thức từ Phó tổng.
Anh em cũng đang nghe ngóng tình hình đấy Tùng ơi.



ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG
avatar
Gió Lào

Tổng điểm : 986
Tổng điểm : 0

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by Gió Lào on 3/4/2009, 15:02

Hôm nay, tau mới có diều kiện đọc bài thơ này của Chung Huyền St. Quả là hay! Hay vì đọc đến đâu cũng vẫn thấy thấp thoáng của mình ở đó.
Ngẫm lại thấy mình chưa làm gì được cho dân cho nước cả. Buồn thay!
Tôi yêu xứ Nghệ! Tôi tự hào là người dân xứ Nghệ!



"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."
avatar
haopt
Admin

Tổng điểm : 2506
Tổng điểm : 6

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by haopt on 4/4/2009, 12:27

Cuối tuần có thời gian đọc kỹ hơn bài thơ này, càng đọc càng thấy hay.
Rất chân chất đúng như người xứ nghệ.
Mình nhớ như in những buổi đầu trên giảng đường đại học, Tùng cắc tâm sự cùng Hưng nhẳng và mình: ta cứ ăn nói ra ri thì làm răng mà tán được gái HN??? Hồi đấy tùng đã kịp tăm tia ngay một em HN.
Sau một thời gian thì cả 3 đều nói được giọng Bắc nhưng theo nhiều người thì mình nói chuẩn hơn. Khó mà phát hiện ra mình là người Nghệ nếu ko nói tiếng nghệ với mình.
Nhưng khi nói với bạn Nghệ thì thực sự là bọn nó ko thể hiểu nổi, và chắc chắn rằng: mãi mãi tiếng nghệ vẫn còn trong mình nguyên sơ như thuở mới lọt lòng.
Hiện nay vẫn dạy cho con nhiều từ và giọng của tiếng Nghệ đấy.



ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG
avatar
Gió Lào

Tổng điểm : 986
Tổng điểm : 0

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by Gió Lào on 4/4/2009, 13:06

Theo mình nói giọng HN không phải là mình mất gốc đâu. Chẳng qua nói để cho họ hiểu mình thôi. Cũng giông như gặp người anh phải nói tiếng Anh vậy thôi.Quan trọng là mình vẫn là mình. Nói như chính trị nói là "Hòa nhập nhưng không hòa tan".



"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."
avatar
chunghuyen

Tổng điểm : 224
Tổng điểm : 0

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by chunghuyen on 6/4/2009, 22:17

Vợ tau về quê, bọn bạn vợ bảo đi tây. hồi mới cưới nghe như vịt nghe sấm, càng già càng hay nhại chồng,
Tau đồng tình với ý kiến của thằng Hòa,
avatar
hoang hung

Tổng điểm : 688
Tổng điểm : 4

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by hoang hung on 7/4/2009, 17:25

http://nghe-online.org/forum/
Mọi người nếu có thời gian vào trang web này sẽ thấy nhiều về Nghệ AN
avatar
tungtl

Tổng điểm : 141
Tổng điểm : 0

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by tungtl on 19/5/2009, 10:55

Hê hê,
Nói về cái vụ lấy vợ Bắc. Lần đầu tiên hồi chưa cưới, dẫn người yêu về đi cưới thằng em họ, các ông bà lại quay sang mình làm nhân vật chính. Vợ thì chưa về Hà Tĩnh bao giờ, nghe thì câu được câu mất (vì học đại học cũng có 1 số bạn Nghệ An ở cùng phòng), nên ai hỏi cũng chỉ cười:
- Bây về khi mô rứa, đi bằng cấy chi?
- Vâng
- Răng hung nói ai đón?
- Vâng
- Mi thấy về đây a răng?
.............
Phải nói là phiên dịch mệt nghỉ luôn, nhưng bây giờ thì thấy tự tin hơn nhiều rồi, về quê 1 mình vẫn ổn, Nghệ ngữ của chúng ta hấp dẫn đấy chứ nhỉ?



ĐI XA CŨNG MUỐN VỀ
KHỔ ĐAU CÀNG MUỐN VỀ...
avatar
NIEN CS

Tổng điểm : 207
Tổng điểm : 0

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by NIEN CS on 24/5/2009, 01:20

cần học tập tấm gương hướng về quê hương: Gia đình quý him: Cháu Hoàng Mai sinh ra giữa lòng thủ đô, ăn cơ thủ đô, uống nước thủ đô, học trường thủ đô nhưng nói tiếng Nghệ tróc tróc!(âm Nghệ và từ Nghệ). Lấy vợ quê Choa cũng có cái hay chứ nhẩy!
avatar
Gió Lào

Tổng điểm : 986
Tổng điểm : 0

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by Gió Lào on 30/7/2010, 16:55

Hai thủ khoa Kinh tế và Ngoại thương cùng một làng, học cùng một lớp và cùng là dân Nghệ nhà choa cả bà con nầy. Tự hào chưa!

http://www.baonghean.vn/news_detail.asp?newsid=68378&CatID=77



"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."
avatar
haopt
Admin

Tổng điểm : 2506
Tổng điểm : 6

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by haopt on 2/8/2010, 11:51

Bài văn cũ 10 điểm của thủ khoa ĐH Ngoại thương

Đã gần tám năm trôi qua, bài văn điểm mười hồi lớp sáu của Tăng Văn Bình - thủ khoa đại học Ngoại thương 2010 - vẫn được lưu giữ cho đến tận hôm nay...

Trong kỳ thi môn Ngữ văn lớp 6 năm 2003 của Trường THCS Lý Nhật Quang (thị trấn Đô Lương, Nghệ An), cô giáo chủ nhiệm đã ra đề thi như sau: “Em hãy kể về người mẹ kính yêu”.

Bài văn Tăng Văn Bình làm đã đạt điểm 10 với lời phê của giáo viên bộ môn: “Cô tin ở em. Tương lai tươi sáng đang chờ đón em. Cố gắng lên Bình nhé!”. Lời phê của cô giáo đã trở thành hiện thực khi ngày hôm nay, Bình trở thành thủ khoa ĐH Ngoại thương, đạt 30/30 điểm.

Xin trích lại toàn bộ bài văn cách đây gần 8 năm của thủ khoa Tăng Văn Bình:

Đề tài: Em hãy kể về người mẹ kính yêu

Bài làm: "Mỗi người đều có một người mẹ. Đó là một chỗ dựa tinh thần rất lớn mà ai cũng phải đáng quý trọng. Mẹ tôi cũng vậy, mẹ luôn luôn dành tình yêu thương lớn nhất cho chúng tôi để bù đắp nỗi mất mát về người cha.

Tôi sinh ra đã không thấy được mặt cha. Đó là sự tổn thương rất lớn. Tuy vậy, nhưng mỗi khi ở bên mẹ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Năm tôi lên một tuổi, mẹ tôi phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình. Nào là đóng gạch, cuốc mướn... mẹ làm hết. Nghĩ đến đây mà tôi rưng rưng nước mắt. Số mẹ tôi thật khổ!

Mẹ làm vất vả đến như vậy mà vẫn không đủ ăn nên mẹ phải đi làm nghề dạy trẻ. May mắn lắm mẹ mới xin được vào một nơi ổn định.

Bàn tay mẹ tần tảo, đầy những vết chai sần. Đôi mắt thì quầng đen vì làm việc vất vả. Nhưng tôi biết, vào những ngày Tết trong khi mọi người dang vui đùa chạy nhảy thì mẹ lại ra ngoài vườn lặng lẽ ngồi khóc. Những giọt nước mắt chứa đọng tâm hồn trong sáng, chung thuỷ của mẹ.

Mẹ thật là cao cả! Mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước đi của tôi như một động lực giúp tôi không ngừng học hỏi. Tôi còn nhớ có năm lúa thất (mất) mùa mẹ phải đi khuân vác gạch thuê cho người ta để kiếm tiền. Đôi vai mẹ bị chầy xước rất nhiều. Nhưng nó lại chưa đựng nhiều kỷ niệm đối với tôi. Đến bây giờ, mẹ vẫn không ngừng làm việc.

Có lẽ ông trời không cho mẹ nghỉ. Tuy vậy, mẹ có một tâm hồn vẫn lạc quan, yêu đời. Tôi thật cảm phục trước mẹ. Năm tháng qua đi, mẹ vẫn phải chịu đựng bao nỗi đắng cay, ngọt bùi. Mẹ như là một tia sáng của đời con. Tôi biết mẹ ấp ủ trong mình một nỗi hy vọng: “Không để cuộc đời con lại giống mình phải gây dựng cho con một sự nghiệp”. Tôi biết
vì tôi, mẹ có thể hy sinh tất cả, kể cả niềm vui. Vì thế mẹ rất nghiêm khắc khi tôi làm sai việc.

Tôi thật khâm phục mẹ. Tôi phải phấn đấu để trở thành một người con ngoan để mẹ khỏi buồn lòng, để đền đáp công lao sinh dưỡng của mẹ. Mẹ là một người mẹ không giống với người mẹ nào. Trong mắt mẹ, tôi như là một hy vọng rực rỡ. Tôi vẫn luôn ghi nhớ câu nói: “Nếu mẹ là dòng sông, con là nước thì dòng sông không thể chảy được nếu thiếu nước”.

Bài văn của Bình khiến mọi người xúc động và được gia đình cất giữ cho đến tận hôm nay. Ngày nhận tin cháu đỗ thủ khoa, người chú Tăng Văn Hùng đã làm một bài thơ xúc động tặng Bình:

"Nghe tin con đậu thủ khoa
Cả nhà phấn khởi đi ra đi vào
Thoả lòng những ước cùng ao
Miệt mài đèn sách biết bao tháng ngày
Trước là con trả nghĩa thầy
Trả công cha, mẹ trồng cây sinh thành
Công bà, bác, các chị anh
Họ hàng nội ngoại luôn dành tình thương
Tạo cho con một thiên đường
Học cùng các bạn dưới một mái trường nổi danh
Vắt mồ hôi mẹ để dành
Gom tình yêu mẹ tạo cành con leo
Tạo bậc thang để con trèo
Là tình thầy, bạn vượt nghèo làm gương
Đảng cho con có môi trường
Bác cho con cả tình thương dạt dào
Giúp con nuôi những ước ao
Có thêm nghị lực bước vào tương lai....”.



ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG
avatar
Gió Lào

Tổng điểm : 986
Tổng điểm : 0

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by Gió Lào on 2/8/2010, 17:02

Đọc bài văn rất là xúc động. Mình nghĩ cái vĩ đại thường bắt nguồn từ những việc rất đời thường. Những cái tưởng chừng như nhỏ nhặt trong cuộc sống nhiều khi làm ta không để ý đến, nhưng lại là cái vĩ đại nhất. Chúng ta sống trong cuôc sống này cũng đừng quên đi những giá trị tưởng chừng rất đơn giản ấy, đó là gia đình, bạn bè và những người thân yêu bên cạnh ta.
Cảm ơn Bình và cảm ơn Hào đã cho mình có dịp nhìn lại những điều quí báu đó. Cảm ơn cuộc đời này vì mình vẫn còn có cả cha lẫn mẹ.



"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."
avatar
hoang hung

Tổng điểm : 688
Tổng điểm : 4

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by hoang hung on 9/8/2010, 07:11

Người Nghệ không chỉ hát hay (em Lê Mận), học giỏi (các em đỗ thủ khoa Đại học) mà ngày càng đẹp hơn.
Thông tin từ cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt tại SNG, em Phùng Thị Mỹ, nhà ở Diễn Châu, Nghệ An, sinh viện Đại học Vinh được cử du học tại Nga, đã giành danh hiệu Hoa hậu.
Thông tin này hy vọng sẽ mang đến một tuần mới vui vẻ cho 12B1.



Thật dễ nuối tiếc về 1 điều gì đó đã mất...nhưng thật khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
avatar
NIEN CS

Tổng điểm : 207
Tổng điểm : 0

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by NIEN CS on 10/8/2010, 21:33

Nghệ Tình còn có một thứ nổi tiếng nữa đó là "BUOI PHUC TRACH". Mình không biết là họ lấy thương hiệu là "BUOI PHUC TRACH" hay "BUOI HA TINH". Nếu là "BUOI HA TINH" thì khối anh tự hào vì đã được xuất khẩu và nổi tiếng ở cả nước ngoài. Hi!



Một người có thể rời quê hương nhưng quê hương không thể rời khỏi một con người!
avatar
haopt
Admin

Tổng điểm : 2506
Tổng điểm : 6

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by haopt on 11/8/2010, 16:36

Người Nghệ An ta tự hào với tinh thần hiếu học và có nhiều cá nhân đã góp phần làm rạng danh hơn nữa cho miền đất khoa bảng bằng ý chí vượt lên số phận. Nhưng thật là đáng tiếc nếu như như tài năng lớn đó không được tiếp tục đào tạo để tiến xa hơn, mong rằng bạn Phi của chúng ta cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ như bạn Tăng Văn Bình để có thể theo học tai trường ĐH Ngoại Thương HN.

Mẹ bị bệnh về tim, không có tiền đi khám; nhà ba sào ruộng, bố đi làm phụ hồ, chạy ăn từng bữa thế nên dù đạt 30 điểm thi (cả điểm cộng) vào ĐH Ngoại thương Hà Nội, cánh cửa đại học vẫn đang chật vật với Đặng Nhật Phi.

Bác ruột của Phi nói, nhà nghèo, nhưng cả hai anh em học giỏi. Ngoài 2 sào ruộng khoán ra, bố và Phi phải đi phụ hồ cho thợ xây nhà. Mẹ vì bệnh tật luôn nên nhà đã khó khăn lại càng túng quẫn. Cơm cũng chẳng đủ ăn chứ đừng nói gì tới học thêm.
Cô Mai Thị Thanh Hương, chị dâu của Phi tiếc nuối: “Cứ nghĩ đến phải nghỉ học là tiếc. Chúng tôi cũng đã giúp đỡ nhiều, nhưng số tiền ấy chẳng thể trang trải cho em tôi lên Hà Nội học được. Chúng tôi dự định, nếu khó quá thì cho em xuống Hải Dương, vừa học nghề, vừa đi làm. Nhưng thế thì uổng quá”.
Cách đây mấy năm, thấy đau ngực khó thở, nhà ăn chẳng đủ, chị Loan - mẹ Phi - chẳng dám đi khám bệnh. Đến khi không chịu được, đi khám, mới biết bị rối loạn thần kinh và bệnh về tim.
Hai con đi học, vợ đau ốm liên miên, gánh nặng gia đình dồn cả lên đôi vai của bố em, chú Đặng Văn Hạnh. Hết làm mùa, chú lại xin đi làm phụ hồ, ai mướn thì theo. Công việc thất thường, lúc có lúc không.
"Nếu được đi học, em sẽ cố gắng học tập thật tốt và sẽ kiếm việc làm thêm để bố mẹ không phải lo tiền ăn học cho em" - Đặng Nhật Phi tâm sự.
“Có ai như nhà chú ấy đâu. Cái căn nhà hai gian mới xây kia, một mình chú ấy, tranh thủ rảnh rỗi lại tìm ra biển, đào những con sò, tích cóp lại, đóng thành viên gạch. Rồi một mình lầm lũi, xây xây, vác vác thế mà hai năm cũng thành vóc dáng như bây giờ” – Bác Nguyệt cho hay.
Trong nhà, thứ quý giá nhất là chiếc xe tàu (mua mới 5 triệu) chú Hạnh ki cóp mãi mới mua được, để đi làm cho tiện cho việc đi làm. Cái ti-vi màu kia cũng là của bác Nguyệt và các anh em góp tiền mua cho khi nhà mới được cất lên năm 2009.
Thương bố, rảnh rỗi Phi lại ra đồng giúp cấy, cày. Rồi cả đi phụ hồ cho thợ xây. “Chỉ cần được đi học thôi, cực mấy em cũng chịu được. Nếu được đi học, em sẽ đi làm thêm, cố gắng kiếm tiền để không phải xin bố mẹ nhiều”.
ia đình khó khăn, chưa một lần biết đến lò luyện thi, học thêm. Chỉ đêm về, Phi mới có thời gian học bài. Vậy mà suốt 12 năm học phổ thông, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Vừa qua, cậu học trò Trường THPT Diễn Châu II (Diễn Châu, Nghệ An) Đặng Nhật Phi còn đạt Giải nhất môn Toán toàn tỉnh Nghệ An. Kì thi tuyển sinh ĐH năm nay, Phi đăng kí, dự thi vào Trường ĐH Y Hà Nội và ĐH Ngoại thương Hà Nội và đều đạt điểm khá cao, đặc biệt là tổng điểm 30/30 (cả điểm ưu tiên) thi vào ĐH Ngoại thương Hà Nội.
Biết tin đỗ ĐH, mẹ con mừng mừng tủi tủi cứ ôm nhau khóc. Cô Loan chẳng còn nhớ lần cuối mình mua áo quần cho hai cậu con trai là khi nào nữa. Suốt mấy năm, áo quần Phi và cậu em út đang học lớp 11 mặc là của các anh chị nhà cô, dì, chú, bác không mặc nữa hay mua mới tặng cho.



ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG
avatar
Gió Lào

Tổng điểm : 986
Tổng điểm : 0

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by Gió Lào on 12/8/2010, 09:06

Không biết em Phi này địa chỉ như thế nào nhỉ? Anh em 4r lớp ta có ai ủng hộ cho em Phi này ko thì lên tiếng để mình làm cầu nối cho.



"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."
avatar
haopt
Admin

Tổng điểm : 2506
Tổng điểm : 6

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by haopt on 12/8/2010, 09:12

Mình cũng đã tìm mà chưa có thông tin chi tiết. Sau khi biết được thông tin một số người cùng cơ quan mình cũng có ý định giúp đỡ, nên đang bàn bạc và vận động thêm một số người.
Thực tế trong cuộc sống còn có rất nhiều người cần giúp đỡ nhưng mình thực sự suy nghĩ với trường hợp này. Nếu có thêm thông tin mình sẽ gửi cho mọi người tham khảo.



ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG
avatar
NIEN CS

Tổng điểm : 207
Tổng điểm : 0

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by NIEN CS on 12/8/2010, 22:54

Hào à! có lẽ ta phát động trên 4R đi. Trước hết là anh em mình để động viên khuyến khích em đi học, ra ngoài này có lẽ thuân tiện hơn và sẽ có nhiều người ủng hộ đấy.



Một người có thể rời quê hương nhưng quê hương không thể rời khỏi một con người!
avatar
Gió Lào

Tổng điểm : 986
Tổng điểm : 0

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by Gió Lào on 13/8/2010, 11:13

Mình tra trên mạng chỉ biết em này ở xóm 3, xã Diễn Phong, Diễn Châu thôi. Nhưng nếu về đó mà đi tìm thì chắc là tìm được ngay. Cuối tuần này anh Tấn về Vinh giỗ đầu cho mẹ. Ai về được thì đăng kí nhé. Hào liên hệ với Hưng để bàn việc viếng Bác gái nhé. Mình vừa ra Hn hôm thứ 4 nên ko biết có về được không. Để liên hệ lại với Tấn xem sao. Có thể về viếng Bác gái, sau đó đến Diễn Châu gặp em Phi luôn cũng nên.



"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."
avatar
chunghuyen

Tổng điểm : 224
Tổng điểm : 0

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by chunghuyen on 13/8/2010, 16:57

Thật cảm động khi có những con người vượt lên số phận. Nghĩ lại mình còn nhiều điều chưa làm tròn cho gia đình, quê hương.
Chúc cho em Phi mạnh khỏe để vững bước tiến lên phía trước.
avatar
Dungboi

Tổng điểm : 211
Tổng điểm : 3

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by Dungboi on 17/8/2010, 15:03

Theo mình, lớp mình nền phát động đóng góp và ủng hộ em Phi để động viên em và gia đình em. Nên làm có tổ chức thì hơn các bạn ạ, giao vụ này cho BS Hoa súng

Sponsored content

Re: Những điều chỉ có riêng ở xứ Nghệ

Bài gửi by Sponsored content


    Hôm nay: 26/9/2018, 21:37