Để so sánh 2 nền GD thì dài dòng lắm. Chỉ tóm tắt mấy cảm nhận chính như thế này:
Thứ nhất GD ở ÚC nói riêng và ở nước ngoài nói chung thì mang tính thực tiễn. Nghĩa là học để lấy kiến thức phục vụ cuộc sống. Trong khi đó GD VN mang tính lý thuyết, học để lấy học hàm học vị làm kế sinh nhai, khoe mẽ. Ví dụ, Úc đào tạo kỹ sư ở trường ĐH thì ra thường cho làm công việc của kỹ sư như tính toán toán cao cấp, ký bản vẽ thiết kế, còn ĐH VN đào tạo kỹ sư 5 năm ra may thì về làm vẽ kỹ thuật (cái này ở NN chỉ yêu cầu học truờng cao đẳng dạy nghề từ 1-2 năm), dở thì đi pha trà, dọn dẹp để chờ thời. Hoặc như ở trường phổ thông Úc thì chú trọng đào tạo giao tiếp, thành ra một nguời bình thường cũng có khiếu nói và tranh luận tốt ở ngoài xã hội, trên tivi. Ong Việt nam thì bao ông tiến sỹ nói không ra gì, kể cả chính trị gia (vi dụ tướng Giáp). Vấn đề khoe mẽ thì báo nói nhiều rồi. Nói chung là nhiều tiến sỹ giấy, đây là sự thật. Một sự thật đau lòng cần thay đổi, vì nó quá lãng phí.
Thư 2, GD VN mang nặng cơ chế xin cho, bệnh hình thức. GD nước ngoài mang tính mở, sòng phẳng (về mặt giáo dục lẫn tài chính...), cơ chế cung cầu. VD ơ 1 trường DH Úc thì để lên giáo sư nôm na cần có đủ thâm niên công tác đào tạo, gảng dạy và nghiên cứu, đồng thời đầu đàn trong việc mời gọi dự án nghiên cứu, giáo dục, kinh doanh, phát triển xã hội, vv, rất hữu ích và công bằng. Đây cũng là cái vùă thu hút nhân tài, vừa nâng cao tầm ảnh hưởng của giáo dục, lại vùă có điều kiên tài chính dôi dào để phát trỉên - mỡ nó rán nó - rất hiệu quả. Cũng vi lý do này mà chung ta thấy các truờng DH và CD ở Uc, Anh, My... rất mạnh dạn đầu tư và marketing sang cac nước đang phát triển (Vietnam, đông Á, đong nam Á, chau Á,...) - trở thành một nghành công nghiệp giáo dục tiếng tăm, sinh lợi. Thật là tốt biết bao.
(Con tiếp)