Dường như không khí ngày kỷ niệm 20 năm vẫn còn đọng lại trong tâm trí của mình quá sâu đậm nên cứ nghĩ bây giờ vẫn là tháng 7. Hôm nay nhìn lịch mới biết là đã sang tháng 8 rồi... Thời gian trôi nhanh quá. Nhanh như thể thời gian cũng biết sợ làm cho con người ta bị khô héo vì cái nắng nóng của mùa hè vậy.
Dường như trời đã bắt đầu mát mẻ hơn khi không còn thấy cái nắng gay gắt như ngày hôm qua và nó đang dần biến mất. Vẫn nghe râm ran tiếng ve nhưng dường như bản giao hưởng màu hè đã yếu ớt hơn. Những làn gió mát lành đang len lỏi khắp ngóc ngách của thành phố cổ kính để làm mát cho những hơi thở cuộc sống mến thương. Bầu trời đã trở nên xanh hơn và dường như không còn lúc nào xanh hơn thế...
Dường như mùa thu đã về... Ta nghe cả tiếng đất trời đang thì thầm với cây cỏ và lá hoa. Ta chợt bắt gặp đâu đó tiếng sóng từ ngày xưa vọng lại, kéo ta về một mùa thu cách mạng của non sông. Ta đang nghe tiếng của những dòng người hối hả, thúc giục cùng nhau giành lại độc lập cho quê hương. Cờ cách mạng đang bay khắp nơi trên tổ quốc. Cả tiếng Bác vẫn còn như vang vọng khắp núi sông...
Dường như tháng Tám về ta lại vụng về trong câu nói. Chẳng biết nói gì khi trời đất giao thoa. Hạ chưa qua và thu chưa kịp đến. Chợt nhớ bài hát về quê hương: 'Ngái ngôi chi mà anh nỏ về. Hay là vì anh chê quê em nghèo đói. Hay anh chê em vụng về câu nói Đất Thanh Chương nhút mặn chua cà". Đúng là mình vụng về câu nói thật. Vì thế nên mới "có một gã khờ ngọng ngịu đứng làm thơ" chứ.
Dường như tháng Tám ta thấy tâm hồn như thanh thản hơn. Không phải vì tháng 8 không có seminar, không journal club hay không progress report. Cũng không phải vì những làn gió mát và bầu trời trong xanh. Có lẽ là vì câu hát:
Tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm...
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay...
Đây có lẽ là một trong những bài hát mình thích nhất về Hà Nội. Giai điệu nhẹ nhàng của Trần Quang Lộc cùng với ý thơ của Tô Như Châu đã làm cho Hà Nội đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát và mơ màng đong đưa như gió thoảng vậy. Em cũng vậy, em đẹp như mùa thu HN. HN còn có đẹp nữa không khi "bên trời xa'' không còn "sương tóc bay"? Có lẽ ta yêu em như ta yêu mùa thu HN vậy...
Dường như ta quên đi một điều gì chưa nói. Tháng Tám này có ngày sinh nhật của em gái thứ hai của mình. Mình nhớ rõ rất rõ cách đây 33 năm, cũng vào tháng Tám này. Một buổi sáng mình ngủ dậy chạy ra sân không tìm thấy mẹ đâu cả. Chỉ thấy cậu Dũng (em út của mẹ) và dì Chính (em sát út) từ quê lên chơi đang đào giếng cho nhà mình. Mình hỏi mẹ đi đâu thì dì và cậu bảo mẹ đi sinh em bé ở trạm y tế. Lúc đó mình còn quá nhỏ tuổi nên chưa nhớ được nhiều điều. Nhưng có một điều mà mình vẫn nhớ là được dì đưa vào thăm mẹ và nhìn thấy em gái đang ngủ. Mình còn được ăn thịt gà của mẹ nữa. Cái vị mặn của món thịt gà dành cho phụ nữ mới sinh ăn năm ấy đến bây giờ mình vẫn còn nhớ rõ. Đó là lần đầu tiên mình được lên chức anh trai. Vinh dự lắm nhé...
Dường như ai đi ngang cửa. Có lẽ là mùa thu! Ôi, tháng Tám yêu thương, tháng Tám đợi chờ. Ta đang bắt đầu đắm chìm vào tháng Tám...
Kyoto, tháng 8/2012.
Dường như trời đã bắt đầu mát mẻ hơn khi không còn thấy cái nắng gay gắt như ngày hôm qua và nó đang dần biến mất. Vẫn nghe râm ran tiếng ve nhưng dường như bản giao hưởng màu hè đã yếu ớt hơn. Những làn gió mát lành đang len lỏi khắp ngóc ngách của thành phố cổ kính để làm mát cho những hơi thở cuộc sống mến thương. Bầu trời đã trở nên xanh hơn và dường như không còn lúc nào xanh hơn thế...
Dường như mùa thu đã về... Ta nghe cả tiếng đất trời đang thì thầm với cây cỏ và lá hoa. Ta chợt bắt gặp đâu đó tiếng sóng từ ngày xưa vọng lại, kéo ta về một mùa thu cách mạng của non sông. Ta đang nghe tiếng của những dòng người hối hả, thúc giục cùng nhau giành lại độc lập cho quê hương. Cờ cách mạng đang bay khắp nơi trên tổ quốc. Cả tiếng Bác vẫn còn như vang vọng khắp núi sông...
Dường như tháng Tám về ta lại vụng về trong câu nói. Chẳng biết nói gì khi trời đất giao thoa. Hạ chưa qua và thu chưa kịp đến. Chợt nhớ bài hát về quê hương: 'Ngái ngôi chi mà anh nỏ về. Hay là vì anh chê quê em nghèo đói. Hay anh chê em vụng về câu nói Đất Thanh Chương nhút mặn chua cà". Đúng là mình vụng về câu nói thật. Vì thế nên mới "có một gã khờ ngọng ngịu đứng làm thơ" chứ.
Dường như tháng Tám ta thấy tâm hồn như thanh thản hơn. Không phải vì tháng 8 không có seminar, không journal club hay không progress report. Cũng không phải vì những làn gió mát và bầu trời trong xanh. Có lẽ là vì câu hát:
Tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm...
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay...
Đây có lẽ là một trong những bài hát mình thích nhất về Hà Nội. Giai điệu nhẹ nhàng của Trần Quang Lộc cùng với ý thơ của Tô Như Châu đã làm cho Hà Nội đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát và mơ màng đong đưa như gió thoảng vậy. Em cũng vậy, em đẹp như mùa thu HN. HN còn có đẹp nữa không khi "bên trời xa'' không còn "sương tóc bay"? Có lẽ ta yêu em như ta yêu mùa thu HN vậy...
Dường như ta quên đi một điều gì chưa nói. Tháng Tám này có ngày sinh nhật của em gái thứ hai của mình. Mình nhớ rõ rất rõ cách đây 33 năm, cũng vào tháng Tám này. Một buổi sáng mình ngủ dậy chạy ra sân không tìm thấy mẹ đâu cả. Chỉ thấy cậu Dũng (em út của mẹ) và dì Chính (em sát út) từ quê lên chơi đang đào giếng cho nhà mình. Mình hỏi mẹ đi đâu thì dì và cậu bảo mẹ đi sinh em bé ở trạm y tế. Lúc đó mình còn quá nhỏ tuổi nên chưa nhớ được nhiều điều. Nhưng có một điều mà mình vẫn nhớ là được dì đưa vào thăm mẹ và nhìn thấy em gái đang ngủ. Mình còn được ăn thịt gà của mẹ nữa. Cái vị mặn của món thịt gà dành cho phụ nữ mới sinh ăn năm ấy đến bây giờ mình vẫn còn nhớ rõ. Đó là lần đầu tiên mình được lên chức anh trai. Vinh dự lắm nhé...
Dường như ai đi ngang cửa. Có lẽ là mùa thu! Ôi, tháng Tám yêu thương, tháng Tám đợi chờ. Ta đang bắt đầu đắm chìm vào tháng Tám...
Kyoto, tháng 8/2012.