Tháng Bảy về qua một đêm mưa rơi nhè nhẹ. Sáng thức dậy nhìn ra cửa sổ: Ôi, Tháng Bảy đã về. Bao nhiêu nỗi lo toan nhọc nhằn Tháng Sáu, ta xin trả lại mi cho thời gian để đón chào Tháng Bảy.
Ngày còn bé mình rất thích những bài thơ trên báo Hoa học trò và Mực tím. Có nhiều bài thơ mà giờ chỉ thuộc chứ không nhớ rõ tên bài và tác giả. Hôm nay, tự nhiên nhớ lại hai bài thơ, hình như là Giao mùa và Mùa thu thì phải. Còn tác giả thì không thể nhớ nổi, ngược lại với những bài thơ của mình thì mình nhớ tác giả nhưng lại quên nội dung. Hehe…
GIAO MÙA
Khi hàng phượng góc sân trường thắp lửa
Là hạ về chiếm ngự cuối mùa xuân
Khi tiếng khóc chú ve con sấp ngửa
Là không còn áo trắng ngát hương đưa
Rồi tất cả sẽ chỉ là nỗi nhớ
Tháng Bảy về mưa nhỏ lệ đêm thâu
Hương dừa gói tuổi thơ vào ngăn kéo
Thôi xa rồi! Ôi kỉ niệm! Còn đâu.
MÙA THU
Mùa thu không đợi không chờ
Để trang sách mở nằm mơ trống trường
Lặng yên những tiếng ve thương
Thu sang hè khuất, nẻo đường gió thu
Bằng lăng tím phía lời ru
Tôi giã từ tuổi vô tư ngày nào
Đường đời nửa thấp nửa cao
Tôi tuổi mươi bảy bước vào lo toan
Em về sau tiếng trống tan
Sân trường lặng lẽ, hàng xoan ngỡ ngàng.
Giá mà thu hãy muộn sang
Để chân tôi được trễ tràng tuổi thơ.
Tháng Bảy mở đầu bằng ngày sinh nhật của Tổ 12 thân yêu hồi đại học. Mình còn nhớ ngày đó tổ mình chỉ có 12 người, 6 nam và 6 nữ, sau đó Phượng chuyển trường khác và Bảo Ngọc từ tổ khác chuyển đến nên Tổ 12 vẫn đầy đủ 12 người. Cả tổ đã lấy tổng ngày sinh nhật của từng người rồi chia trung bình và ngày 1/7 được lấy làm ngày sinh nhật chung. Hôm nay, trong ngày sinh nhật mình chợt nhớ đến bạn Ngô Thu Hà biết bao. Bạn đã vĩnh viễn rời xa tất cả mọi người…
Tháng Bảy này, lũ bạn ở nhà chuẩn bị kỉ niệm 20 năm ngày ra trường. Một sự kiện quan trọng mà mình không tham gia được. Thật là buồn quá đi mất. 20 năm đánh dấu một sự kiện quan trọng của một đời người. Cuộc đời có được bao nhiêu lần 20 năm? Chúng ta đã đi qua 2 lần 20 năm rồi nhỉ. Đã làm được gì, chưa làm được gì vẫn ngày đêm thôi thúc chúng ta. Tôi tin các bạn sẽ luôn sống xứng đáng với những gì thầy cô và bạn bè luôn mong muốn.
Tháng Bảy cũng là tháng với ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Hằng năm cứ đến ngày này mình thường đi dọc đường Trường Sơn đến các địa điểm lịch sử nổi tiếng như Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị,… để thắp hương và dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Được nghe lại những bài thơ rất xúc động như:
Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.
Những chuyến đi như thế luôn để lại cho mình những ấn tượng đẹp đẽ về một “thời hoa lửa” của dân tộc. Nó làm mình cảm thấy cuộc sống như có ý nghĩa hơn.
Tháng Bảy ơi, có nhiều điều để nhớ, để yêu thương và cũng rất nhiều điều đang chờ đợi.
Ta chào mi với cơn mưa Tháng Bảy!
Kyoto, 1/7/2012.
Ngày còn bé mình rất thích những bài thơ trên báo Hoa học trò và Mực tím. Có nhiều bài thơ mà giờ chỉ thuộc chứ không nhớ rõ tên bài và tác giả. Hôm nay, tự nhiên nhớ lại hai bài thơ, hình như là Giao mùa và Mùa thu thì phải. Còn tác giả thì không thể nhớ nổi, ngược lại với những bài thơ của mình thì mình nhớ tác giả nhưng lại quên nội dung. Hehe…
GIAO MÙA
Khi hàng phượng góc sân trường thắp lửa
Là hạ về chiếm ngự cuối mùa xuân
Khi tiếng khóc chú ve con sấp ngửa
Là không còn áo trắng ngát hương đưa
Rồi tất cả sẽ chỉ là nỗi nhớ
Tháng Bảy về mưa nhỏ lệ đêm thâu
Hương dừa gói tuổi thơ vào ngăn kéo
Thôi xa rồi! Ôi kỉ niệm! Còn đâu.
MÙA THU
Mùa thu không đợi không chờ
Để trang sách mở nằm mơ trống trường
Lặng yên những tiếng ve thương
Thu sang hè khuất, nẻo đường gió thu
Bằng lăng tím phía lời ru
Tôi giã từ tuổi vô tư ngày nào
Đường đời nửa thấp nửa cao
Tôi tuổi mươi bảy bước vào lo toan
Em về sau tiếng trống tan
Sân trường lặng lẽ, hàng xoan ngỡ ngàng.
Giá mà thu hãy muộn sang
Để chân tôi được trễ tràng tuổi thơ.
Tháng Bảy mở đầu bằng ngày sinh nhật của Tổ 12 thân yêu hồi đại học. Mình còn nhớ ngày đó tổ mình chỉ có 12 người, 6 nam và 6 nữ, sau đó Phượng chuyển trường khác và Bảo Ngọc từ tổ khác chuyển đến nên Tổ 12 vẫn đầy đủ 12 người. Cả tổ đã lấy tổng ngày sinh nhật của từng người rồi chia trung bình và ngày 1/7 được lấy làm ngày sinh nhật chung. Hôm nay, trong ngày sinh nhật mình chợt nhớ đến bạn Ngô Thu Hà biết bao. Bạn đã vĩnh viễn rời xa tất cả mọi người…
Tháng Bảy này, lũ bạn ở nhà chuẩn bị kỉ niệm 20 năm ngày ra trường. Một sự kiện quan trọng mà mình không tham gia được. Thật là buồn quá đi mất. 20 năm đánh dấu một sự kiện quan trọng của một đời người. Cuộc đời có được bao nhiêu lần 20 năm? Chúng ta đã đi qua 2 lần 20 năm rồi nhỉ. Đã làm được gì, chưa làm được gì vẫn ngày đêm thôi thúc chúng ta. Tôi tin các bạn sẽ luôn sống xứng đáng với những gì thầy cô và bạn bè luôn mong muốn.
Tháng Bảy cũng là tháng với ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Hằng năm cứ đến ngày này mình thường đi dọc đường Trường Sơn đến các địa điểm lịch sử nổi tiếng như Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị,… để thắp hương và dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Được nghe lại những bài thơ rất xúc động như:
Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.
Những chuyến đi như thế luôn để lại cho mình những ấn tượng đẹp đẽ về một “thời hoa lửa” của dân tộc. Nó làm mình cảm thấy cuộc sống như có ý nghĩa hơn.
Tháng Bảy ơi, có nhiều điều để nhớ, để yêu thương và cũng rất nhiều điều đang chờ đợi.
Ta chào mi với cơn mưa Tháng Bảy!
Kyoto, 1/7/2012.