12B1 CHUYÊN TOÁN 1989-1992

Chào mừng bạn đến thăm ngôi nhà của chúng tôi - Lớp 12B1 Chuyên Toán (1989-1992) - Đại học Vinh.

Nếu bạn là thành viên thì tại sao bạn không đăng nhập đi nhỉ? Chúng tôi luôn vui mừng khi đón bạn trở về ngôi nhà này. Đừng nên ẩn dật hoặc bỏ đi bạn nhé.

Nếu bạn là khách xin bạn cứ tự nhiên như ở nhà. Tuy nhiên, đây là diễn đàn của lớp nên bạn không thể đăng ký thành viên được. Chúc bạn có những giây phút thư giãn tuyệt vời với chúng tôi Smile
12B1 CHUYÊN TOÁN 1989-1992

KẾT NỐI BẠN BÈ - HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG

chao mung ban den dien dan chuyen toan vinh

Chia sẻ với các bạn

Share
avatar
ngaquynh

Tổng điểm : 56
Tổng điểm : 3

Chia sẻ với các bạn

Bài gửi by ngaquynh on 21/4/2009, 12:27

Tớ gửi mấy bài nhé. Đọc vừa vui vừa suy ngẫm. Nếu tớ muốn gửi file thì làm sao vì đôi khi bài dài quá.








BEFORE MARRIAGE


MAN : It was so hard to wait.


WOMAN : Do you want me to leave?


MAN : NO! Don't even think about it.


WOMAN : Do you love me?


MAN : Of course! Over and over!


WOMAN : Have you ever cheated on me?


MAN : NO! Why are you even asking?


WOMAN : Will you kiss me?


MAN : Every chance I get!


WOMAN : Will you hit me?


MAN : Are you crazy! I'm not that kind of
person!


WOMAN : Can I trust you?


MAN : Yes.


WOMAN : Darling!



AFTER MARRIAGE


…………………..........READ
FROM BOTTOM TO TOP!!!





…………………………………….(and no picture)
avatar
ngaquynh

Tổng điểm : 56
Tổng điểm : 3

Chia sẻ với các bạn

Bài gửi by ngaquynh on 21/4/2009, 12:30

Sẽ không ai không thích một anh hùng thay vì kẻ hèn nhát...

Có một đứa trẻ không ngoan ngoãn, nó lỡ hất đổ tô cơm khi thấy Mẹ nó chia phần thức ăn ngon cho vài người hàng xóm mà không cho nó trước. Mẹ nó giận và bà không nói thêm một lời nào nữa. 5 phút sau đó, hai mẹ con ôm nhau khóc, nước mắt giàn giụa, thằng bé nói trong tiếng nấc "Con xin lỗi Mẹ! Con đã sai!". Thằng bé ấy không ai khác chính là tôi đấy bạn ạ!

Trong một phút nào đó khi ngồi ngẫm nghĩ chuyện đã qua. Bạn sẽ thấy được trong đó có nhiều bài học làm người mà không cần phải nhờ đến lời giảng dạy của một vị giáo sư lỗi lạc nào cả. Chính cuộc đời của bạn cống hiến cho bạn những bài học kinh nghiệm và bổ ích. Nhưng làm thế nào để nhận ra nó? Điều đó còn tuỳ thuộc vào nhận thức và lòng ham muốn được hoàn thiện của bạn.

Thường người ta sợ lỗi lầm, dường như họ luôn có khuynh hướng che đậy mỗi khi phạm phải. Song bạn có nghĩ đó là sự tích luỹ những sai lầm của cuộc sống. Bạn sẽ thế nào nếu như sự che đậy ấy bị bại lộ. Câu trả lời thật khốn khổ phải không? Nhưng bạn hãy nghĩ về nó nhiều hơn để có một mức cảnh giác cao độ với lỗi lầm. Và nếu khi vấp phải bạn sẽ biết ứng phó với nó như thế nào?

Câu chuyện thứ nhất


Việc kinh doanh của công ty X đang thuận lợi. Trong một buổi ký kết hợp đồng với đối tác lớn, một nhân viên không chuẩn bị chu đáo khiến mọi việc ngưng trệ. Không nói bạn cũng có thể tưởng tượng giám đốc công ty nổi giận đến cỡ nào. Nhưng ông ta cho gọi nhân viên ấy lên phòng và nói thật thân mật thay vì mắng cho anh ta một trận và tống cổ anh ta ra khỏi công ty.

Bạn biết anh ấy đã nói gì không? Sau đây là đoạn thoại:

- Tôi thành thật xin lỗi làm lỡ việc lớn của công ty thưa giám đốc. Đó là một lỗi
lầm không thể tha thứ với ngài lẫn bản thân tôi. Và tôi xin chịu mọi hình thức
kỷ luật kể cả bị sa thải
. - Anh ấy nói
- Tôi tin là anh không bao giờ tái phạm một lần nào nữa. Và hãy chuẩn bị thật tốt cho lần sau!
- Vị giám đốc bớt cau có đi, ông nghiêm lại một lúc và chỉnh giọng nói.

Nếu bạn là vị giám đốc đó bạn sẽ làm gì? Mắng vào mặt anh nhân viên để hả cơn giận của bạn? Hay sa thải anh ấy? Tất cả điều đó dường như là một cách làm không hay lắm để đối xử với lỗi lầm của người khác.

Câu chuyện thứ hai

Con của bạn sẽ ngày càng sợ bạn hơn khi bạn chỉ biết chỉ trích và nhìn thấy toàn lỗi lầm của chúng. Hãy thử một lần tạo cơ hội cho chúng sửa chữa lỗi lầm của mình bằng cách chỉ ra cho chúng thấy lỗi của chúng và việc quan trọng hơn là để chúng thừa nhận lỗi lầm của chính mình.
Thật khó để ai đó có thể nhận thấy được lỗi lầm của chính họ trừ phi chính bản thân họ cảm nhận được điều đó. Thường thì khuynh hướng của con người luôn thiên về điều tốt nhất và họ luôn có cảm giác những gì họ làm luôn đúng. Đó là một phần trong bản tính của con người và khao khát sự hoàn thiện của cuộc sống. Nhưng không vì vậy bạn có thể bỏ qua lỗi lầm của họ và càng không vì thế mà gạt bỏ họ.
Cách tốt nhất là gợi ý cho họ thấy điều họ làm trái và để tự bản thân họ tự cảm
nhận điều đó một cách rõ ràng nhất.
Nhận thấy và nhận lấy sai lầm của mình không làm bạn xấu đi chút nào cả. Ngược lại nó giúp bạn vững vàng hơn và có nhiều kinh nghiệm sống hơn khi phải đối mặt với những tình trạng tương tự.

Câu chuyện thứ ba

Có một cô gái tình cờ thấy bạn trai của mình đang đứng trò chuyện với một cô gái khác. Không nói không rằng, cô ấy tiến thẳng đến chàng trai và cho anh ta một cái tát tay vào mặt. Cô ấy tức giận ra về trong khi chàng trai còn chưa hết ngỡ ngàng, lẫn tức giận. Đêm đó, chàng trai viết một bức thư và để vào hòm thư nhà cô ấy, với nội dung: "Em yêu! Anh thật không hiểu rõ chuyện gì xảy ra hồi đầu giờ chiều khi em gặp anh trên phố. Nhưng có một điều duy nhất anh muốn nói với em trong lúc này là "Hãy tin anh và anh luôn yêu em!" ".

Bạn thấy đấy, chàng trai không giải thích một cách vòng vo mà để cho cô gái đọc và suy ngẫm kỹ lại về hành động của mình. Cách tốt nhất để cho người khác thấy lỗi lầm của họ không phải là chỉ trích vào lỗi của họ. Bạn sẽ thấy được những tác dụng tích cực hơn khi biết kiềm chế những cảm xúc không đáng có của mình. Nếu ở trường hợp như vậy bạn giận vì cái tát vô cớ, đến thẳng và nói với cô bạn gái rằng bạn hoàn toàn nghiêm chỉnh và cô ấy đã ghen lầm. Bạn có thể đề nghị chia tay. Nhưng nếu như vậy bạn sẽ được gì nào? Nên nhớ rằng chỉ trích lẫn nhau, cả hai bên đều thiệt.
Sáng sớm hôm đó, khi anh chàng mở cửa ra thấy cô bạn gái đứng ở bậc tam cấp rồi. Cô ấy khóc rất nhiều và nói "Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh!".
Có một điều chiếc phong bì trong hòm thư nhà cô ấy chưa được mở.

Câu chuyện thứ tư
Người ta không phải đôi lúc mà thường xuyên cảm nhận được những hành động của mình một cách có ý thức. Vì thế, những sai phạm xảy đến họ đều cảm nhận được ở một mức độ nào đó. Nhưng nếu như họ cố tình phớt lờ qua với ý nghĩ bao giờ họ cũng làm đúng hoặc cố tình che đậy nó thật khéo, lỗi lầm càng trở nên nghiêm trọng hơn nếu như bị phát giác. Cảm giác của những con người này sẽ như thế nào? Luôn bồn chồn, không yên, luôn có cảm giác tội lỗi.

Tôi cũng như bạn, ai cũng mong muốn đến sự hoàn mỹ. Hẳn bạn đã từng ít nhất một lần không làm bài tập ở nhà nhưng bạn có bao giờ dám đứng lên trước lớp thú nhận với giáo viên mình không làm bài tập chưa? Tôi tin là trong trường hợp này phần lớn các bạn cố làm ra vẻ đã làm bài và thường lờ đi trước giáo viên. Hoặc nếu bị phát hiện khi đứng lên đều nói "Thưa thầy! Em quên làm bài" thay vì nói "Em không làm bài ở nhà". Đó là hành động chung của
sự hướng đến hoàn mỹ. Vì bạn không muốn mọi người biết rằng bạn không chăm chỉ chỉ vì không làm bài tập.


Bạn có thể có khuynh hướng che đậy lỗi lầm để hướng đến hoàn mỹ, nhưng không thể khoả lấp điều sai thành đúng được. Điều cần có là sửa chữa điểm sai thành đúng bằng cách thừa nhận và bù đắp lỗi lầm. Thật dễ để làm điều sai nhưng thật không dễ để biến một điều sai thành đúng mà không cần có sự công nhận của cộng đồng.

Lòng dũng cảm luôn được ngợi khen.

Sẽ không ai không mở rộng lòng mình để đón nhận tình thương thay vì lòng thù hận.
Sẽ không ai ghét bỏ người biết cách trở lại đúng lúc nhất.
Sẽ không ai không thích một anh hùng thay vì kẻ hèn nhát.

Do vậy biết nhận thấy và nhận lấy lỗi lầm của mình chính là việc làm của sự dũng cảm và cũng chính bạn tự tạo cho mình một cơ hội.
avatar
Gió Lào

Tổng điểm : 986
Tổng điểm : 0

Re: Chia sẻ với các bạn

Bài gửi by Gió Lào on 21/4/2009, 16:17

Xin chào mừng bạn Nga lên 4rum cùng anh em.
Cảm ơn vì bài viết rất hay. Đề nghị Nga tiếp tục phát huy nhé.



"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."
avatar
Tang

Tổng điểm : 332
Tổng điểm : 1

Re: Chia sẻ với các bạn

Bài gửi by Tang on 24/4/2009, 18:19

Cảm ơn bạn Nga đã có bài viết chất lượng. Tiếp tục đóng góp nhé cô giáo (đúng k nhỉ)?
avatar
hoang hung

Tổng điểm : 688
Tổng điểm : 4

Re: Chia sẻ với các bạn

Bài gửi by hoang hung on 1/12/2009, 07:45

Mời các bạn nghe những chia sẻ của Tân Vụ phó về chuyến du lịch của 2vợ chồng (mình chỉ chép lại thôi nhé Very Happy Very Happy Very Happy)

Sau khi mua được Camry và tổ chức tiệc mừng được thăng Vụ Phó một vụ khá lớn của Bộ Kế hoạch đầu tư, Tân Vụ Phó muốn tạm xa công việc để cùng vợ tận hưởng kỳ nghỉ tại Tây Tạng non cao hiểm trở.

Trong lúc mua sắm tại 1 thị trấn nhỏ thì người vợ hỏi Tân Vụ phó: "Anh ơi mấy giờ rồi nhỉ?"
Nhà môi giới cúi xuống nhìn đồng hồ thì nhận ra rằng đã để quên ở khách sạn. 2 vợ chồng Tân Vụ phó rất khó khăn mới tìm thấy được 1 người đàn ông bản xứ biết nói tiếng Anh, ông ta đang ngồi lặng lẽ bên vệ đường với con lừa của mình.

"Xin lỗi anh" Tân Vụ phó hỏi "Anh có thể cho chúng tôi biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Tất nhiên rồi.", người đàn ông đáp nhanh. Ðoạn ông quay sang và sờ vào bi của lừa. "3 giờ 30 rồi đấy", người đàn ông nói.

"Cảm õn nhé!", người vợ nhỏ nhẹ. 2 vợ chồng Tân Vụ phó rất ngạc nhiên vì hành động đó. Sau khi mua sắm và chụp ảnh ở 1 số nơi khác nữa, 2 vợ chồng Tân Vụ phó quay lại chỗ người đàn ông lúc nãy để hỏi giờ, ông ta vẫn ngồi đó.
Một lần nữa người đàn ông nọ lại nắm vào bi lừa và nói: "4 giờ 45 rồi"

Lúc này. không nén nổi sự tò mò, 2 vợ chồng Tân Vụ phó hỏi: "Hãy cho chúng tôi biết làm sao anh có thể biết chính xác chỉ bằng cách nắm vào bi lừa thế?"

"Ðược chứ" người đàn ông đáp bình thản."Hãy lại gần đây, ngồi đúng vị trí tôi đang ngồi này. Nào bây giờ thì anh đã nhìn thấy bi của lừa chưa?"

"Rồi" Tân Vụ phó đáp.
"Nào, bây giờ thì cúi xuống và nắm lấy chúng đi" người đàn ông chỉ dẫn.
Không ngại ngần, Tân Vụ phó của chúng ta làm đúng như vậy.
"Bây giờ thì anh hãy nhẹ nhàng nhấc bi của lừa lên"
Tân Vụ phó lại làm theo những gì người đàn ông nói.
"Cuối cùng thì anh hãy nhìn vào khoảng trống dưới bi lừa và giữa 2 chân trước của nó. Nào, bây giờ anh đã nhìn thấy chiếc đồng hồ rất to treo trên tường của tòa nhà phía đằng kia chưa?".



Thật dễ nuối tiếc về 1 điều gì đó đã mất...nhưng thật khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
avatar
haopt
Admin

Tổng điểm : 2506
Tổng điểm : 6

Re: Chia sẻ với các bạn

Bài gửi by haopt on 1/12/2009, 08:12

Câu chuyện hay. Sao không có nút "cám ơn" để động viên bài viết nhỉ??? An kiểm tra để chỉnh sửa kịp thời nhé, rất mong mọi người cùng động viên những người post bài hay để khuyến khích tinh thần nhé.



ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG
avatar
canhhv

Tổng điểm : 392
Tổng điểm : 3

Re: Chia sẻ với các bạn

Bài gửi by canhhv on 25/5/2012, 14:19

Cách sống



Hãy thong thả để thấy còn thanh thản
Hối hả hoài rốt cục hơn ai đâu?
Đã biết rằng: đời tựa giấc chiêm bao
Cái gì tới, sớm muộn rồi sẽ tới

Cố gắng tránh trở thành kẻ tôi mọi
Cho bạc tiền, tăm tiếng… toàn hư vô
Đừng để lợi danh che mắt mình mờ
Mai nằm xuống mọi người đều tay trắng!

Giảm lo toan, vứt đi bớt gánh nặng
Cứ xem thường được/mất có bằng không
Sống làm sao khỏi hổ thẹn với lòng
Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, dân tộc

Dẫu tha hương vẫn: giữ nguồn, giữ gốc
Như cây lành, trái ngọt mãi thơm ngon
Cái đáng quý xuất phát từ tâm hồn
Chứ chẳng phải lớp bọc ngoài vật chất.



Giơ tay với thử trời cao thấp
Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài
avatar
hoang hung

Tổng điểm : 688
Tổng điểm : 4

Re: Chia sẻ với các bạn

Bài gửi by hoang hung on 7/6/2012, 17:46

Cuộc sống là những va đập (st)

Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: "Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.

Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ".

Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?

Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.

Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!



Thật dễ nuối tiếc về 1 điều gì đó đã mất...nhưng thật khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...

Sponsored content

Re: Chia sẻ với các bạn

Bài gửi by Sponsored content


    Hôm nay: 10/12/2018, 21:17